Từ: Vi phuong Nghuyen
Đã gửi: 03 Tháng Sáu 2011 11:51 CH
Nghe tâm sự
Chào Thanh!
Tôi là một bác sĩ, đang công tác ở bệnh viện có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Đọc thư em, tôi có cảm giác như gặp lại chính mình cách đây 17 năm. Ngày đó tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình và anh ấy, bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình và bạn bè. Tôi luôn tâm niệm "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Thời gian đầu chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, và tôi đã tự mãn cho rằng mình đã chọn đúng, nhưng cuộc sống mà, đâu phải chỉ có tình yêu là đủ. Đứa con đầu tiên ra đời, rồi đứa thứ hai, công việc mỗi ngày bề bộn hơn, vừa phải lo cơm nước cho chồng, vừa phải lo 2 con nhỏ, tôi hầu như không còn thời gian để chăm chút cho bản thân mình cũng như trau dồi thêm chuyên môn.
Tôi cần sự giúp đỡ, em biết anh ta nói sao không? Chuyện lo chồng con là của phụ nữ, nếu kham không nổi thì nghỉ làm đi, ở nhà tôi nuôi. Vậy là tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt để có thể tiếp tục làm bác sĩ. Nhưng mọi việc đâu phải dừng lại ở đó, khi 2 đứa con lớn lên đến tuổi học chữ, học lẽ làm người, tôi lại một mình ôm hết mọi việc.
Chắc Thanh lại bảo sao tôi ngu vậy, không chia việc cho anh ta làm? Anh ta làm thì sao? Dạy con học tiếng trước, tiếng sau thì bảo nó ngu, nói chuyện với con thì mày tao. Ngay cả việc đưa con đi chơi vào những dịp hè, lễ, tết, anh ta bảo bày vẽ, ở nhà nấu món gì đó ăn là được rồi, đi chi cho mệt. Vậy là tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lo cho con việc học lẫn việc đi chơi.
May mà 2 đứa nhỏ rất ngoan và học giỏi, thấy mẹ cực khổ lo cho con nên chúng rất thương mẹ và biết tự lập mọi việc. Càng ngày tôi nhận ra khoảng cách của mình và chồng quá xa. Tôi thích ăn nhà hàng sang trọng, anh lại thích quán cóc vì nó mát. Tôi thích nhạc êm dịu, không lời, anh lại thích nhạc nhảy nhót. Tôi thích phim tình cảm, có tích cách giáo dục, anh lại thích phim hài, xem xong chẳng biết tác giả muốn nói gì.
Đó chỉ là một mảng nhỏ trong cuộc đời của tôi. Nói để cho em thấy rằng trong hôn nhân mặc dù tình yêu là yếu tố không thể thiếu, nhưng nếu có sự chênh lệch quá nhiều về học vấn cũng chính là sự chênh lệch về nhận thức và quan niệm sống. Nó sẽ làm cho người ta mệt mỏi, không thể chịu đựng nhau, tình yêu ngày càng phai nhạt đi. Đến một lúc nào đó người ta lại cất công đi tìm một nửa của mình.
Vì chúng ta là những người phụ nữ trí thức, lại có địa vị trong xã hội thì không thể nào thay chồng, cũng như phải nhìn thấy con sống trong cảnh thiếu cha. Mong em hãy sáng suốt hơn trong việc quyết định hôn nhân của mình, cũng như hãy lắng nghe những ý kiến của người thân, đừng để phải rơi vào cảnh như chị, sống chung với người mình đã từng yêu thương, đã tự nguyện chọn lựa mà như với người xa lạ. Chúc em hạnh phúc.