Sau bài viết Chạy xe ôm công nghệ vì thích 'tiền tươi thóc thật', nhiều độc giả quan tâm bình luận. Đa số độc giả cho rằng làm shipper hay tài xế xe ôm công nghệ là cách tốt nhất để giải quyết bài toán mưu sinh trước mắt, nhưng về lâu dài phải có kế hoạch đầu tư cho bản thân:
Theo ý kiến cá nhân tôi, chạy xe ôm công nghệ là cách giải quyết bài toán mưu sinh hiện tại. Còn trẻ khỏe có thể chạy một tháng kiếm được 10-20 triệu đồng, thậm chí 30 triệu đồng là có (tôi có bạn làm được như thế).
Tuy nhiên về lâu dài sức khỏe có cho phép không? Chính vì điều ấy cần có kế hoạch nhất định. 5-10 năm sau mình phải đạt được điều gì. Nâng cấp giá trị bản thân, thu nhập. Còn vợ còn con còn cha mẹ già, bao nhiêu thứ.
Bản thân tôi trước đây học đại học tài chính ngân hàng. Ra trường làm đủ nghề (sale, thu ngân siêu thị...). Sau 5 năm tích lũy kinh nghiệm sống và kinh nghiệm kinh doanh lẫn vốn, hiện tại tôi làm chủ shop từ bàn tay trắng. Thu nhập cải thiện mà cũng an nhàn hơn. Nghề nào kiếm ra tiền chân chính cũng tốt cả. Quan trọng là tương lai nhàn hay cực thôi.
Độc giả có nickname Hiệp sĩ đường hẻm ví von shipper, xe ôm công nghệ như món mì ăn liền, nhưng cần có kế hoạch đầu tư, học thêm nghề và kỹ năng khác để đảm bảo tương lai luôn no bụng:
Xe ôm công nghệ như một giải pháp tạm thời, nó như một món mì ăn liền. Tuy không ngon nhưng có thể chắc bụng tạm thời ngay thời điểm cần thiết. Nếu đi làm trông chờ thời gian tích lũy thâm niên, cống hiến sức lực chờ tương lai được tăng lương, chia cổ tức... thì ngay thời điểm này, lúc kinh tế khó khăn, xã hội đầy người thất nghiệp. Doanh nghiệp đóng cửa chưa chắc doanh nghiệp nào cũng có thể có cái kết đẹp cho người lao động.
Và xe ôm công nghệ, shipper trở thành món mì ăn liền có thể giúp no bụng rồi đi tiếp, thay vì để bụng đói, chưa đi đến nơi có cơm ngon đã chết đói.
Tôi từng làm lao động tích cực để chờ cái hậu nên tôi biết thời gian để kết thúc dài thế nào. Và kết thúc không như ta nghĩ với những gì ta bỏ ra còn tệ hại hơn là chạy xe ôm với đồng ra đồng vào, thà ăn mì ăn liền còn hơn đến nơi ăn sơn hào hải vị nhưng là đồ ôi thiu.
Một số độc giả cho rằng chấp nhận chạy xe ôm công nghệ, làm shipper vượt qua lúc ngặt nghèo là quý. Nhưng để thoát nghèo cần phải trau dồi nhiều hơn.
Nếu có chí thì đừng bàn. Còn không dám học hỏi phát triển, ngại việc gò bó lương cố định nên ra làm tự do cho thoải mái, thì chả thay đổi được gì. Công việc đơn giản thì chủ chỉ trả một mức lương thấp. Còn đi làm tự do thì chỉ cần nghĩ đơn giản hôm nay kiếm được chừng ấy tiền, thế thôi hay cố tý nữa?
Nhưng kết quả thì sao? Ta làm phép cộng đơn giản thế này: thu nhập một năm của nghề cố định, hay nghề tự do như chạyxe ôm là bao nhiêu (cần tính các khoản thưởng, đóng bảo hiểm, chi phí y tế phát sinh, chế độ nghỉ quy ra tiền...) và thu nhập 5 năm dự tính là bao nhiêu?
Sau đó nhìn cái tổng thể hơn là có chế độ gì khi nghỉ hay không. Dĩ nhiên làm tự do có thể tính việc đóng bảo hiểm để có chế độ. Còn nếu dự định chạy xe ôm công nghệ, làm shipper tạm, cố gắng cày 12-16 tiếng lấy vốn làm ăn thì không phải bàn. Đã là người có chí thì dù làm cố định họ cũng cố vươn lên, có cơ hội phát triển riêng.
Muốn vượt qua mức thu nhập mức trung bình, cần quá trình nỗ lực tự thân chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Giá trị bản thân không có, chỉ có khả năng làm những việc giản đơn không cần kỹ năng hay chất xám thì đào đâu ra mức lương cao? Người giàu cũng phải mấy chục năm nỗ lực mới tích lũy được tiền tỷ.
Bạn chỉ mới ra trường không có sự cố gắng nào đã đòi phải bằng người có quá trình nỗ lực hàng chục năm, bạn mơ ngủ à?
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.