From: Hoang Kim
Sent: Thursday, December 24, 2009 2:16 AM
Anh Trung thân mến!
Đọc bài viết của anh tôi phần nào hiểu được những tâm sự của anh. Đúng là trên đời này mỗi người mỗi cảnh ngộ trớ trêu. Chỉ có những ai từng trải qua mới có thể hiểu được.
Khi đang học phổ thông tôi có người yêu gần nhà. Khi vào ĐH tưởng rằng chờ đợi một năm sau chúng tôi sẽ có cơ hội gần nhau. Nhưng cô lại vào Nam học theo nguyện vọng của bố mẹ. Rồi sau đó chúng tôi không còn cơ hội đến với nhau. Tôi hiểu phải xa người mình yêu khó khăn đến chừng nào.
Mấy năm sau tôi quen một người con gái. Cô vừa chia tay người yêu. Họ không thể đến với nhau vì hai bên gia đình không đồng ý. Hai chúng tôi cùng cảnh ngộ dễ dàng đồng cảm và đến với nhau. Thế nhưng tôi biết hai người vẫn gặp nhau và cô chưa thể quên được người cũ.
Đúng vào ngày lễ Tình nhân, gạt qua hạnh phúc của mình tôi đã gặp xin bố cô đừng cố chấp ngăn cản hai người họ và tôi cũng đã gặp để nói với hai người "Nếu còn tình cảm với nhau hãy dũng cảm mà đến với nhau. Tôi ủng hộ hai người".
Tôi bỏ đi và sau đó chính tôi đã thấy họ xà vào vòng tay nhau. Thế nhưng ngay tối hôm đó họ lại nhắn tin cho tôi và bảo cần tôi, muốn xin một cơ hội và thật lòng muốn đến với tôi. Tin tưởng hai người đã có quyết định cuối cùng và tin lời cô, tôi đã đồng ý cho cô cơ hội quay trở lại. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cô lại tỏ ra cần người kia hơn tôi.
Tôi chấp nhận chia tay nhau. Rồi cô lại quay lại xin lỗi. Tôi thì cứ nghĩ trải qua nhiều chuyện rồi nếu làm lại với nhau thì sẽ làm tốt hơn. Thế nhưng "bản tính khó dời", sau không ít lần như thế, không thể chấp nhận được người phụ nữ như thế, cuối cùng tôi đành chấp nhận chia xa mãi mãi. Giờ tôi đã quên hẳn được người ta nhưng vẫn chưa thể bình tâm đến với người con gái nào khác.
Tôi biết nếu bạn chập nhận lấy một người mà không dành trọn tình cảm cho họ thì liệu cả hai có thể đem hạnh phúc đến cho nhau? Thế nhưng với cô người yêu cũ của bạn, cô đã không hề để ý đến bạn khi bạn liên lạc với họ liệu trong tim họ có còn hình bóng bạn? Và nếu còn thì có còn đủ lớn hay đến một ngày nào đó dám chắc sẽ không đổi thay.
Hy vọng bạn là một người đàn ông thì sẽ có đủ nghị lực để vượt qua và có quyết định đúng đắn. Nếu không hãy chờ thời gian xét đoán bạn ạ. Cũng đừng làm tổn thương đến người con gái hiện tại của bạn. Đừng có quyết định gì quá vội vàng để rồi ân hận bạn ạ. (Chúng tôi cũng dừng lại mọi chuyện trước ngày ăn hỏi chỉ có 2 ngày sau khi cô giấu tôi và gia đình cô bỏ đi 2 ngày cả trăm cây số để gặp người kia. Nhưng với tôi đó là điều may mắn lớn nhất mà Chúa đã ban tặng).
Chúc bạn hạnh phúc!