From: Trung
Sent:
Bạn Như thân mến!
Thật bất ngờ khi đọc những tâm sự của bạn. Vì sao? Vì tôi cũng ở vào hoàn cảnh giống hệt như bạn vậy!
Tôi viết những dòng này không phải để khuyên bạn điều gì, vì thật ra bây giờ tôi không tìm được lối thoát, tôi chỉ muốn chia sẻ tâm sự. Bạn đã thật dũng cảm khi nói ra điều này, còn tôi thì ôm nó trong lòng, tâm trạng tôi cực kỳ bối rối.
Khác với bạn, tôi là con trai. Cách đây 9 năm tôi và người con gái đó quen nhau. Tôi và cô ấy cùng quê và cùng ra học ở Hà Nội, tuy là khác trường. Phải rất khó khăn cô ấy mới chấp nhận lời yêu của tôi. Tôi rất trân trọng tình yêu đó.
Quãng thời gian ở Hà Nội là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù vẫn có nhiều lần bất đồng quan điểm, cãi nhau, rồi lại thôi. Chúng tôi quan tâm chăm sóc cho nhau và dự định nhiều cho tương lai. Tôi nghĩ sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Mặc dù đã có công việc khá tốt ở Hà Nội, nhưng cô ấy vẫn vào Sài Gòn vì tôi. (Do đặc điểm công việc của tôi).
Thế rồi tôi ra trường, tôi được sắp xếp vào một chỗ không được tốt lắm, ở xa cô ấy, 2-3 tuần mới về được một lần. Trục trặc bắt đầu xảy ra. Tôi đề nghị đám cưới, nhưng cô ấy không chịu, vì nhiều lý do, trong đó có việc cô ấy chưa xác định được tư tưởng là phải lấy chồng, do công việc chưa ổn định và không muốn ở với ba mẹ chồng!
Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng không có kết quả gì, tôi sinh ra cáu gắt và hay khó chịu. Rồi cãi nhau, không ai chịu nhường ai, cái tôi hai người quá lớn. Rồi tôi nói chia tay, cô ấy đồng ý mà không cần suy nghĩ, cứ như chờ tôi nói ra câu đó trước để đồng ý vậy!
Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày và cảm thấy cuộc sống của tôi không thể thiếu cô ấy, tôi đã xin lỗi và muốn nối lại như cũ. Cô ấy đã kiên quyết từ chối. Tôi nghĩ cô ấy không còn yêu tôi nữa, và đã có người khác rồi. Tôi không gặp cô ấy nữa. Lúc nhớ quá tôi cũng gọi điện, nhắn tin nhưng cô ấy không chịu nghe máy, không trả lời.
Tôi quá thất vọng đau khổ, tôi chúi đầu vào công việc của mình mong sao cho quên đi, nhưng những kỷ niệm về ngày tháng vui vẻ lại quay về hành hạ tôi. Bạn không biết chứ, về khoản đau khổ trong chuyện tình cảm thì đàn ông yếu đuối hơn phụ nữ nhiều.
Đúng lúc tôi cô đơn thất vọng nhất thì người mới xuất hiện, cô ấy đến với tôi bằng tất cả tình yêu chân thành, chịu lắng nghe và thông cảm chuyện quá khứ của tôi. Tôi rất cảm động và chấp nhận tình yêu cô ấy bằng thứ tình cảm mà sau này mới phát hiện ra mình đã ngộ nhận là tình yêu. Nó diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp suy nghĩ cho chín chắn.
Sau 5 tháng quen nhau, dưới sự thúc ép gia đình (có lẽ họ sợ tôi lâm vào hoàn cảnh như mối tình trước) chúng tôi quyết định cưới nhau. (Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của tôi). Đám hỏi đã được diễn ra, 5 tháng sau sẽ đám cưới. Tôi không dám cho người cũ biết vì cũng sợ mình bị dao động.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày người cũ biết tin. Cô ấy trách tôi không chờ đợi, trách tôi quá vội vàng. Và cô ấy kể về những ngày tháng không có tôi cô ấy đã khó khăn như thế nào, nhưng vì lòng tự ái quá cao nên cô ấy không muốn liên lạc với tôi. Lúc đó, toàn bộ quá khứ của tôi dồn dập ùa về, tôi thấy yêu cô ấy hơn lúc nào hết và không thể sống thiếu cô ấy. Và tôi nhận ra tình cảm của tôi đối với vợ sắp cưới chỉ là sự biết ơn.
Tôi đau khổ dằn vặt. Rồi tôi quyết định mình phải kết thúc chuyện này. Tôi để nghị hủy đám cưới vì không muốn làm khổ người mới, cô ấy phải lấy một người không yêu mình thì thật bất hạnh. Nhưng tôi nhận được sự phản đối quyết liệt từ hai bên gia đình. Nhất là mẹ tôi, bà không thể tha thứ cho người cũ đã chia tay tôi, và người đó quay lại chỉ muốn phá hạnh phúc của tôi và vì danh dự của gia đình, thể diện của nhiều người.
Thật buồn cười khi người ta lúc nào cũng đem thể diện danh dự ra để áp đặt hành vi con người, mà mấy ai biêt danh dự thể diện đó là gì. Tôi đã phản ứng quyết liệt, điều này lạ với mọi người vì trước giờ tôi không mấy khi cãi lại ba mẹ. Tôi làm đủ mọi cách, đã bỏ đi, cắt liên lạc… Nhưng rồi tôi vẫn phải đầu hàng. Mẹ tôi bệnh rất nặng, bà đã lo lắng cho tôi quá nhiều, và ngày cưới cũng đã gần kề, tôi khó lòng có thể thay đổi được điều gì nữa.
Tôi cảm thấy chán nản, cả cuộc đời mình sống vì người khác, bị sắp đặt từ việc học, công việc, giờ đến chuyện gia đình. Tôi thấy mình bế tắc, hay đúng hơn tôi thấy mình là thằng hèn, đã phản kháng nhưng chưa thật quyết liệt, nửa vời, để rồi mọi chuyện vẫn phải tiếp tục.
Tôi khổ sở không biết tâm sự cho ai. Bạn bè tôi, những người rất thân, tưởng chừng sẽ tìm được sự đồng cảm của họ, nhưng rồi lại thất vọng vì không ai hiểu tâm trạng của mình cả. Rồi đây tương lai sẽ ra sao, khi cái đám cưới này sẽ bắt đầu cho cuộc sống đau khổ của 3 người.
Tôi viết những dòng tâm sự về hoàn cảnh của mình không phải giúp bạn tìm ra lối thoát, vì tôi có thoát được đâu. Tôi viết ra để giải tỏa tâm trạng, cũng muốn những lời khuyên của mọi người. Mặc dù bài viết có hơi lung tung, xin các bạn thứ lỗi.
Xin chân thành cảm ơn!