From: Ngoc Minh
Sent: Friday, September 26, 2008 10:51 AM
Subject: Re:Anh phai lua chon giua toi va gia dinh
Đọc tâm sự của bạn Uyên và một số bạn khác đang trong tình trạng bị gia đình người yêu phản đối. Tôi thấy chạnh lòng vô cùng khi nghĩ về chuyện của mình 2 năm về trước.
Mối tình đầu của tôi cũng bị gia đình người yêu phản đối, cho đến giờ nó như một nỗi ám ảnh khiến tôi rất ngại yêu. Lý do phản đối của tôi lại ngược lại với trường hợp của bạn Vũ Hà Anh.
Gia đình tôi không phải là giàu có hay bề thế gì, nhưng so với mức trung bình ở nông thôn thì cũng coi như đủ sống. Nhà tôi tuy bố mẹ sinh toàn nữ nhưng đều đã tốt nghiệp ĐH. Mọi người nhìn vào đó là một gia đình gia giáo, nề nếp. Hiện tôi làm một cơ quan nhà nước của tỉnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ một lúc nào đó hoàn cảnh gia đình của mình lại là một nguyên nhân bị gia đình người yêu phản đối.
Người yêu cũ của tôi học cùng với tôi từ cấp 1, tốt nghiệp một trường cao đẳng. Gia đình anh thì bố là bộ đội về hưu, mẹ làm ruộng và chạy chợ, anh là con trai trưởng trong nhà, trước là một chị, sau là mấy em. Bố mẹ già, anh coi như trụ cột gia đình.
Tôi yêu anh vì anh rất có trách nhiệm với gia đình và có chí tiến thủ. Hiện anh vừa đi làm vừa học thêm tại chức tại ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
Gia đình anh phản đối chuyện của chúng tôi bắt đầu từ làng xóm biết chúng tôi yêu nhau và đồn thổi rằng anh yêu tôi vì nhà cửa, vì bố mẹ tôi giàu. Có lẽ bởi vì anh khá ưa nhìn trong khi đó tôi chỉ là cô gái thấp bé nhẹ cân. Ở quê nhiều người thường nghĩ "Nó đẹp trai thế, yêu con bé đó không ngoài mục đích vì tiền thì cũng vì lý do gì đó".
Lòng tự trọng của bố mẹ, gia đình anh nổi lên. Họ cấm không cho anh yêu tôi, bắt anh phải có sự lựa chọn giữa gia đình và tôi. Bà ngoại anh còn tuyên bố nếu anh vẫn tiếp tục yêu tôi thì bà sẽ không bao giờ nhìn mặt anh. Khi nói ra điều này tôi vẫn cảm nhận được sự cay đắng.
Ban đầu anh cũng có vẻ rất quyết tâm bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Anh bảo gia đình anh không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Tôi biết anh phải lựa chọn rất nhiều giữa tôi và gia đình anh nên đã cố gắng động viên anh vượt qua, tuy nhiên cuối cùng anh đã đầu hàng.
Cũng phải nói rằng một phần nào đó là do lỗi của tôi. Tôi vốn là một cô gái trầm tính, ít nói, không vồ vập, hồ hởi như những người khác. Chính vì thế mà có thể họ nghĩ tôi kiêu hoặc một lỗi nặng hơn gì đó. Mặt khác do chưa công bố chính thức với gia đình anh nên tôi cũng không có cơ hội nhiều để thể hiện bản thân.
Chia tay, anh nói một lý do rất chung chung rằng anh muốn tập trung cho sự nghiệp, tuy không nói lý do là bị gia đình thúc ép, nhưng tôi hiểu và biết điều đó. Tôi cũng không muốn níu kéo hay làm anh khó xử, bởi tôi nghĩ khi người đàn ông đã muốn rứt áo ra đi thì có làm thế nào thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của họ và chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của mình thôi.
Chia tay, anh bảo sẽ còn rất lâu, khoảng 5 năm nữa mới có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong khi đó tôi đã 27 tuổi rồi. Chia tay cũng là vì tôi, để tôi có cơ hội đến với người khác, tốt hơn, có điều kiện hơn, nhưng anh vẫn yêu tôi, vẫn lo lắng cho tôi. Tôi có hỏi lại rằng tình yêu anh dành cho tôi có phải là một cảm xúc nhất thời không. Anh bảo không, anh yêu tôi thật lòng.
Vẫn tin và thương anh, tôi nghĩ nếu không làm người yêu thì làm bạn với nhau, bởi chúng tôi đã học và chơi với nhau rất nhiều năm. Bố mẹ anh làm vậy cũng vì lo cho anh, dù sao bố anh cũng là bạn của bác ruột tôi, mẹ anh học cùng với bố mẹ tôi, đều là những người tốt. Tôi vẫn coi bố mẹ anh như bố mẹ những người bạn thân của mình, thi thoảng vẫn qua chơi, động viên và thăm nom bố mẹ và các em của anh những lúc ốm đau.
Mối quan hệ bạn bè vẫn tốt chỉ đến khi anh có người yêu. Một thời gian không dài sau chia tay, anh có người con gái khác và phủ nhận tất cả những gì đã nói. Ngày trước anh nói với tôi "dù không là người yêu thì em vẫn là người hiểu anh nhất nên có bất cứ việc gì khó khăn hãy nói với anh, anh sẵn sàng giúp em", giờ thì anh bảo: "Đừng bao giờ liên lạc với anh nữa, người yêu anh biết được sẽ không hay", "rằng tất cả đã qua đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ".
Từ khi chia tay tôi chưa bao giờ nói và làm bất cứ việc gì đi quá giới hạn của một người bạn. Qua tin nhắn và blog của anh mà tôi biết được điều đó, cay đắng và thực sự bị sốc về anh. Vậy mà có lúc tôi đã có suy nghĩ trao tất cả cho anh. Không ngờ người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình lại làm tôi đau đớn đến vậy. Nhưng thật may mắn là tôi không bị gia đình anh mắng mỏ hay làm một điều gì đó tương tự như các bạn đã bị đối xử.
Qua bạn bè tôi được biết người yêu anh hiện giờ làm cùng công ty với anh, giàu có và sành điệu. Nếu lấy người con gái đó anh sẽ không phải lo về nhà cửa, xe cộ... nói chung là đảm bảo một cuộc sống sung túc.
Giờ tôi không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghe tin về anh, coi đó như tin tức của một người dưng và cũng không thể yêu ai bởi vì lòng tin trong tôi đã bị đánh cắp. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm, nhưng với những gì anh đã làm với tôi thì thực sự đã có lúc tôi thấy hối tiếc vì lòng tin tôi đã trao nhầm nơi anh quá nhiều.
Dù sao khi người ta làm bất cứ điều gì thì cũng đều có lý do có thể không tốt đối với mình, nhưng lại tốt với họ nên hãy tôn trọng và tha thứ cho những quyết định đó nếu làm cho bạn đau đớn. Có một người bạn nói với tôi rằng: "Người ta sinh ra là để yêu thương, giận hờn, thậm chí cắn xé nhau, nhưng hãy tha thứ hơn là đổ tội vì cuộc sống vốn ngắn ngủi. Đừng nuôi hận thù trong lòng".
Tôi cũng không biết nên khuyên các bạn phải làm thế nào, chỉ biết nói rằng hy vọng các bạn sẽ cứng rắn vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt. Chúc các bạn hạnh phúc trọn vẹn với lời chúc phúc của 2 gia đình.
Hoàng Ngọc Minh