![]() |
Ảnh minh họa google. |
Tôi bắt đầu cái Tết năm nay với câu hỏi bâng quơ của thằng bạn Việt: Tết sắp đến rồi, có "tiết mục" gì không bà?
Không biết có phải vì câu hỏi đánh trúng tim đen không, mà sao tôi thấy buồn não ruột. Tết của “mình” chứ có phải của “người ta” đâu, mà người ta cho mình nghỉ làm. Với lại, cũng như ai, du học sinh lắm lúc cũng mang nặng một nỗi “gạo tiền”, có đâu mà tùy tiện nghỉ làm để dành lấy ngày đầu năm thiêng liêng cho riêng mình chứ.
Tết năm nay, tôi hầu như chẳng trang trí chẳng sửa soạn gì. Phần vì thành phố nơi tôi ở cũng không có mấy người Việt mình sinh sống, thế nên tôi chẳng tìm đâu ra ngay một vuông bánh chưng gói đầy đặn hương vị quê nhà. Với lại, có nhiều người háo hức nô nức, mình mới háo hức nô nức theo, nhiều người mong chờ, mình mới mong chờ theo, Tết mới một phần vì vậy mà thêm ý nghĩa. Tự nhiên một mình, đón Tết với ai đây, hơn hở với người nào bây giờ…?
Kẻ đi xa nhà nghĩ về Tết lại thấy chạnh lòng thương nhớ. Tết năm xưa rộn ràng hớn hở với đủ đầy bao thứ quà bánh khơi dậy cả một niềm vui nơi con trẻ. Đến khi lớn, tôi lại ít thèm bánh chưng, mứt dừa, thay vào đó tôi lại nghĩ về bữa cơm sum vầy, tôi nghĩ về nụ cười tóm tém thân thương, và chợt thèm thuồng sự bận rộn, dọn dẹp, bày biện bàn thờ mang tính lễ nghi của dân tộc mình.
Đêm 30, mọi người sum vầy, quây quần, chia nhau miếng bánh chưng xanh còn thoáng mùi lá dong vương trên lớp nếp mịn màng. Người miền Nam chúng tôi ăn bánh chưng, bánh tét thường kèm thêm miếng củ cải ngâm nước mắm cho thêm mặn mà, có lẽ là để cho nó đủ vị, mà biết đâu cũng có thể là để kẻ đi xa đừng quên mất cái vị mặn quê nhà.
Năm nào cũng vậy, món “được lòng” nhất trong mâm cơm sum vầy là củ kiệu, dưa hành, rưới ít nước dấm lên con tôm khô cho nó chắc, mềm. Cả gia đình vừa ăn, vừa trò chuyện, cười đùa... mùi thức ăn, mùi quần áo quyện với mùi nhang ấm nồng. Nhưng có lẽ cái Tết sẽ kém vui đi nhiều nếu hôm nào đó chợt thiếu mất “mùi” của những người thân thương. Ôi chao...
Người ta nói, xuân là mùa sum vầy. Người đi xa nhớ về cái Tết mà lặn lội quay về nhà cũ. Nhưng tôi nay đứng giữa mênh mông đất trời, nhìn đâu cũng thấy tuyết rơi ngập lối, rơi trắng cả những nỗi nhớ trong lòng, buốt giá cô quạnh trên những nẻo đường đi... Mẹ ơi, biết con đường nào về nhà mình hả mẹ? Xuân nay con không về sum vầy, chắc nhà mình kém vui...
Nơi xa xôi, xin gói ghém chút nhớ thương gửi về hai người già đang ngóng đợi. Tết nào cũng không bằng được cái Tết ở nhà mình. Con hẹn ba mẹ, chị hẹn em trai, mình hẹn bạn bè, hẹn với những người thân thiết, hẹn với cả quê nhà... một mùa xuân sum vầy.
Nhật Bản, Xuân Tân Mão 2011.
Võ Thị Như Ý
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.