Nhiều khi cảm giác như mình chẳng có liên hệ máu mủ ruột rà gì với những người ấy. Gần hai năm rồi tôi không ngồi nói chuyện với người mà mình gọi là bố. Tôi bị bạo hành về cả tinh thần và thể chất từ bé, chủ yếu là từ bố.
Tôi đi học lớp một sớm gần hai năm, tức học cùng những bạn hơn mình 12-18 tháng. Tôi luôn bị yêu cầu phải đứng đầu lớp, lúc nào cũng 10 điểm, phải làm lớp trưởng. Nếu không làm được những điều này, tôi sẽ bị mắng chửi, chì chiết. Đỉnh điểm là khi tôi học lớp bốn, tham gia đội tuyển học sinh giỏi của huyện, sau đó thi tuyển để chọn người đi thi vòng thành phố. Tôi trượt, về nhà bị chửi mắng và coi là "nỗi nhục", mặc dù cả trường tiểu học của tôi chỉ có hai người được tham gia đội tuyển cấp huyện.
Từ đó cho đến lúc đi học đại học, tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn về nhà. Tôi sợ cảm giác buổi tối đi vào trong nhà và khóa cửa lại, vì biết đó là lúc mình không được tương tác với thế giới bên ngoài nữa. Đó là lúc người mà tôi gọi là bố sẽ bắt đầu lôi con ra mắng chửi, chửi đến bao giờ tôi mệt quá xin đi ngủ thì thôi. Còn những lần chửi mắng, hạ nhục lẻ tẻ, tôi không kể xiết. Tôi rất nhiều lần bị nghe những câu nói đại loại như: "Sao tôi ăn cái gì mà đẻ ra đứa con ngu ngốc thế này", "Tao không đầu tư vào mày nữa, đi đầu tư vào thằng X (con trai cô ruột tôi), sau này nhờ nó còn hơn", "Nếu mày không đỗ đại học thì tao vẫn nuôi mày, nhưng mày sẽ phải nghe lời tao, không nghe lời tao đánh". Tôi vẫn nhớ năm học lớp bảy, muốn được mua một cái áo bóng đá, bố không mua cho tôi mà mua cho thằng bạn hàng xóm của tôi, lý do là nó được học sinh giỏi còn tôi chỉ là học sinh tiên tiến.
Sau này, khi trở thành bố của hai cậu con trai, tôi mới thấy một người bố không thể nào đối xử với con mình như cách bố từng hành hạ tôi. Tôi thấy điều tệ hại nhất mà bố mẹ có thể làm với con là sự chối bỏ. Trong khoảng 10 năm từ 20-30 tuổi, tôi vẫn cố gắng nói chuyện với bố nhưng cũng chẳng thể nào hòa hợp được. Không có sự tin tưởng, không có sự cảm thông, tất nhiên là chẳng có cảm giác gì giữa cha và con.
Từ hai năm nay, tôi còn chẳng buồn nói chuyện sau khi bố gây ra những điều tương đối ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ví dụ bố mạo danh tôi ký vào một đơn khiếu kiện tập thể tại khu chung cư tôi đang sống, hành động đó có thể khiến tôi bị đánh giá là không gương mẫu trong sinh hoạt ở cơ sở. Tôi cũng không hề biết tên mình đã nằm trong đơn, cho đến khi được một bác thông báo.
Tôi không dám giận gì, dù sao đó cũng là bố mình, người sinh ra và nuôi mình lớn. Tình cảm dành cho bố, tôi không có, chọn xa cách và không liên lạc thôi. Nhiều khi nghe những bài hát về gia đình, về tết, tôi cũng thèm cảm giác được sà vào trong vòng tay bố mẹ, nhưng thôi, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không có được hạnh phúc đó. Cuộc sống mà, chúng ta phải học cách chấp nhận. Dù sao tôi cũng có một công việc tốt, gia đình nhỏ với vợ con, như thế là may mắn hơn nhiều người rồi.
Ngọc Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc