![]() |
Một gia đình dạo chơi ở chợ Tết St Albans. Ảnh tác giả cung cấp. |
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng tôi chẳng mấy khi để ý đến Tết năm nay là Tết con gì, cũng chẳng thể kể được đúng thứ tự của 12 con giáp, nhưng đối với tôi năm nay là một năm đặc biệt, năm tuổi của tôi. Vậy là tôi đã được hai con giáp rồi, và cũng là cái năm thứ 2 ăn Tết xa nhà.
Tôi là du học sinh đang sống và học ở thành phố Melbourne xa mà gần. Gần là gần hơn về khoảng cách địa lý so với những nơi mà người Việt Nam xa quê khác đang ở như Mỹ, Canada, châu Âu .. thế còn kêu xa? Đối với tôi, đã là xa gia đình rồi thì ở đâu đi chăng nữa cũng là xa rồi.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Tết năm ngoái là năm đầu tiên xa nhà, tôi đi vào đúng 26 Tết. Lúc đó lòng nôn nao về một chân trời mới với bao điều mới mẻ, về một cuộc sống mới mà theo định nghĩa của nhiều người là “một cánh cửa mở ra thiên đường”.
Tôi cũng thế. Tôi lên đường mà lòng không vương vấn gì cả, tôi chỉ nghĩ đơn giản cái Tết Việt Nam mình đã quá quen thuộc rồi, năm nào cũng như năm đó cả thôi, và tôi đã sẵn sàng đón cái Tết xa nhà đầu tiên.
Thế mà đêm giao thừa năm ngoái, tôi nằm ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách nhà cô tôi, cả đêm không ngủ được. Không phải vì ghế không êm, cũng chẳng phải vì tiết trời buốt lạnh xứ người, không ngủ được chỉ vì bận khóc... Mà không, chỉ là rưng rưng vì đêm giao thừa của tôi sao mà lạnh lẽo thế.
Không đến nỗi như cô bé bán diêm tội nghiệp chết lạnh ngoài đường đêm đông giá lạnh, nhưng chắc cái cảm giác cô đơn, tủi thân thì tôi và em chẳng khác nhau. Ôm điện thoại nhưng kìm lòng không được gọi về gia đình, không được để ba mẹ buồn lo. Đêm đó là đêm dài nhất mà tôi từng biết. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng cũng là giây phút giao thừa tại Việt Nam, thế là những kỉ niệm ùa về.
Năm nào cũng thế, cứ đêm giao thừa thì cả gia đình tôi lại lên sân thượng cùng coi bắn pháo bông. Cái khoảnh khắc cả nhà cũng coi bắn pháo bông thật là hạnh phúc và bình yên biết bao!
Sáng sớm mồng một, ba mẹ tôi dậy sớm, ba đi xông đất đầu năm, mẹ chuẩn bị mâm kẹo bánh, hạt dưa, còn ba anh em quần áo tươm tất cho buổi họp mặt gia đình đầu năm. Cảm giác được có tiền lì xì vẫn khiến tôi vui như đứa trẻ, những lời dặn dò ngày đầu năm của ba mẹ vẫn đâu đó văng vẳng bên tai. Niềm vui ngày Tết có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm mình thèm đến thế này khi mình đã mất nó.
Rồi thời gian lại trôi, ngoảnh đi ngoảnh lại thì lại thêm một cái Tết nữa đến, à không nói đầy đủ thì lại một “Xuân này con không về”. Năm nay đáng lý ra tôi phải quen với cuộc sống xa nhà rồi mới phải, thế nhưng cứ nghĩ đến không khí Tết năm nào thì lại cảm thấy tủi thân.
Hội chợ Tết Việt ở Melbourne đã khai mạc rồi, bắt đầu ở vùng St Albans. Hội chợ St Albans người Việt rất đông nhưng thật sự không thấy không khí Tết, không có cành mai cành đào, không có câu đối đỏ, cũng chẳng có những trò chơi dân gian, nó chỉ làm tôi thêm nhớ cái Tết quê nhà mà thôi.
Chủ nhật này sẽ có thêm một hội chợ Tết Việt nữa, ở vùng Richmond, chắc có lẽ tôi sẽ đi kiếm mua một chậu cây mai giả nho nhỏ để trong phòng, phải tự tạo không khí Tết cho không gian nhỏ của mình vậy. Tôi sẽ chụp hình lại chậu cây đó, và cái tựa đề của bức hình khi đưa lên Facebook sẽ là:
“Dù nghèo nhưng cũng ráng đón xuân
Không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng”
Đã không còn được thấy những cây mai ba vun bón trước nhà, không còn được nhận tiền lì xì từ ba mẹ nữa, cũng không còn những buổi họp mặt gia đình đầy ắp tiếng cười, và sẽ tiếp tục như thế thêm ít nhất 4 năm nữa..
Tết năm nay tôi sẽ lên mạng nghe những bài nhạc xuân mà ba tôi vẫn hay mở và đọc báo mạng để biết cái Tết năm nay ở Sài Gòn thế nào. Đêm giao thừa tới sẽ gọi về gia đình để cùng “nghe” bắn pháo bông, để lại được nghe những lời dặn dò đầu năm của ba mẹ. Rồi lại trở về với cuộc sống hối hả hằng ngày. Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, để rồi một ngày nào đó sẽ lại được ăn Tết ở quê nhà.
Vũ Hoàng Hải