From: Thang
Sent: Monday, June 01, 2009 10:08 AM
Chào anh Doanh,
Có lẽ đến giờ này anh đã biết mình nên làm gì. Tôi viết những dòng này một phần là để giúp anh thêm dũng cảm làm điều nên làm khi chưa muộn, và một phần nữa là để chia xẻ vết xe đổ của mình với anh, chị Hải Châu và các bạn.
Giống như anh và chị Hải Châu, tôi cũng từng có một tình yêu trước khi lập gia đình. Vì sao tình yêu ấy không thành, đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi và có lẽ sẽ còn dằn vặt mình đến hết đời (nhờ đọc tâm sự trên VnExpress.net này tôi mới biết mình chẳng phải người duy nhất).
Thời gian trôi qua, người ấy lập gia đình, còn tôi nghĩ trước sau gì mình cũng phải lấy vợ, thì thôi nếu có người yêu mình thì lấy cho rồi. Vợ tôi cũng chẳng phải xấu xa gì, và nhất là có vẻ như cô ấy rất quyến luyến tôi. Lúc đó thật ra tôi cũng không muốn lấy cho lắm, nhưng nghĩ bỏ nhau thì cô ấy sẽ rất khổ tâm, mà tôi thấy cô ấy khóc lóc đau khổ thì cũng chẳng vui vẻ gì, thôi thì nhắm mắt lấy cho xong.
Nhưng lý trí có bao giờ bảo được trái tim đâu. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình vẫn còn thương nhớ người cũ biết chừng nào. Tôi biết cô ấy đã có chồng con rồi, và chắc hẳn rất hạnh phúc. Tôi chẳng có ý định làm gì hay phá hoại hạnh phúc của ai, chỉ có điều lúc đấy tôi thấy tuyệt vọng vô cùng, thấy tất cả mọi thứ quanh mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi chỉ ước gì mình có thể bỏ hết tất cả, đi tới nơi nào thật xa, tự làm khổ mình, tự đày đọa mình cho hết kiếp này (và mong nó chấm dứt càng nhanh càng tốt). Bởi vậy tôi rất thấm thía câu nói của chị Hải Châu: “Sống những tháng năm dài với một người mà mình không yêu vô nghĩa vô cùng”.
Nếu anh lấy một người anh không yêu, chỉ vì anh muốn trốn chạy, muốn quên đi một tình yêu đích thực, tôi chắc chắn rằng một ngày anh sẽ hối hận, và sẽ nghĩ chẳng thà anh không lấy ai, còn hơn là lấy một người để rồi mỗi phút, mỗi giây, mỗi lần nhìn người đó anh lại thầm ước giá như người đó là người anh từng yêu. Chẳng những anh khổ, mà vợ con anh cũng khổ, bởi vì đối với họ, anh chẳng còn là anh nữa, chỉ là cái xác không hồn mà thôi.
Dĩ nhiên mọi thứ với tôi đã muộn, tôi chỉ ước ao vậy thôi, chứ làm sao tôi có thể bỏ tất cả được. Chẳng thà chưa lấy nhau, chứ bây giờ tôi không thể làm khổ ba con người vô tội (vợ và các con). Tôi phải gắng quên đi để làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Còn anh thì khác, tôi nghĩ hoàn cảnh như anh bây giờ vẫn chưa muộn, anh không cần phải chính thức hủy bỏ đám cưới (vì trong lúc lòng dạ còn phân vân, có thể anh cũng không biết thực sự mình muốn gì).
Tôi nghĩ anh nên nói thật với người yêu, và nói cô ấy dời ngày lại, hoặc cho anh một thời gian để suy nghĩ. Có thể cô ấy sẽ buồn, sẽ khóc lóc hoặc phản ứng tiêu cực, nhưng anh tin tôi đi, nếu một mai lấy nhau rồi mà biết ra anh vẫn còn dành phần lớn trái tim cho một hình bóng khác, chắc chắn cô ấy sẽ hối tiếc: “nếu biết trước anh như vậy tôi đã không lấy anh”.
Chỉ có điều khi đó thì đã muộn rồi, có ly dị nhau thì cũng mang tiếng một đời chồng (vợ), chưa nói nếu đã có con cái thì khổ chúng nó, và những sợi dây ràng buộc thật rất khó dứt ra. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, anh đừng nên dùng nó làm giải pháp tạm thời, bởi vì nó có hàn gắn được gì không chưa biết, chứ vết thương mà nó gây ra sẽ còn nhức nhối cả đời.
Có thể sau khi suy nghĩ một thời gian (vài tháng, một năm...), bình tâm lại, anh sẽ thấy mình thực sự yêu người yêu hiện tại. Lúc đó anh sẽ muốn lấy cô ấy mà chẳng băn khoăn gì nữa. Hoặc anh vẫn thấy nhớ thương người cũ, không thể nguôi được, lúc ấy có lẽ anh nên giải thoát cho người yêu bây giờ. Tôi muốn dùng chữ “giải thoát” bởi vì đó thực sự là một sự giải thoát, mặc dù trong lúc giận dữ cô ấy có thể gọi anh là Sở Khanh hoặc vài từ không hay khác. Miễn những điều anh nói đây là sự thực thì không sao (anh có thể đưa những bài này cho cô ấy đọc).
Điều quan trọng là anh (và nói rộng ra, các bạn trẻ) chỉ nên lấy một người khi thực sự yêu và coi người đó là số một trong đời. Đừng lập gia đình chỉ vì bạn “chấp nhận”, “nhắm mắt đưa chân”, vì đó là “giải pháp”, là “lối thoát”, hay để “trả thù đời”, hoặc chỉ vì sức ép của gia đình, bạn bè hay ai đó.
Nếu mục đích của bạn khi lập gia đình là hạnh phúc của mình và bạn đời, thì chỉ nên lấy người mình yêu, hoặc ít nhất chờ đến khi yêu người mình sẽ lấy rồi hẵng tổ chức. Chẳng biết các bạn khác nghĩ sao, chứ tôi nghĩ chẳng thà chỉ được sống một ngày, một tháng, một năm với người mình yêu, cũng còn hơn sống cả cuộc đời mà chẳng bao giờ biết cái cảm giác đó.
Xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc.