From: Nhàn
Sent: Wednesday, July 15, 2009 11:24 AM
Chào các bạn,
Tôi thường vào xem chuyên mục Tâm sự mặc dù đã nhiều tuổi rồi, nhưng tôi rất thích được suy ngẫm và biết thêm sự đời thế nào.
Đọc tâm sự của chị Thu tôi thật sự thấy vui, tôi được cười thoải mái (kiểu hài hước) vì nó thật sự hài hước. Tôi liền đọc cho chồng tôi nghe. Chồng tôi mỉm cười chế giễu chẳng thèm nói gì. Tối về, tôi bảo con gái tôi rằng có một bài tâm sự rất hay con đọc đi và tranh thủ lúc hai mẹ con dọn dẹp tôi kể qua cho con gái nghe câu chuyện của chị Thu với âm sắc của một chuyện cười. Con gái tôi cũng bật cười, nó ngạc nhiên lắm rằng tại sao lại có tâm sự như vậy.
Tôi có cả con trai lẫn con gái, chúng đều đã lớn nhưng chưa lập gia đình. Tôi thường khuyên nhủ con trai mai sau lấy vợ cần biết chia sẻ công việc gia đình với vợ thì mới có được sự cảm phục và tình yêu hết lòng của vợ, nếu không thì chỉ có sự cam chịu của vợ mà thôi.
Còn với con gái, vì hiểu rằng mai này khi thoát khỏi sự chăm sóc của cha mẹ sẽ phải chăm sóc người khác nên tôi rất thương và cố gắng giúp con nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở con việc nhà là bổn phận của phụ nữ, chồng giúp là tốt nhưng trách nhiệm chính là mình. Tôi luôn nhắc con phải biết thu xếp để khi đó không thấy căng thẳng, vừa đỡ mệt vừa xong việc dễ dàng.
Làm người ai cũng như ai, chẳng kể đàn ông hay phụ nữ, chẳng kể giàu hay nghèo, chẳng kể có địa vị hay thấp hèn, ai cũng có nhu cầu giống nhau: thích hưởng thụ mà chẳng thích làm. Ai cũng muốn được yêu thương, ca tụng. Ai cũng thích muốn gì được nấy, bực là nói bậy, làm càn. Nhưng cái khác nhau là mỗi người một cách xử trí. Đó được gọi là đối nhân xử thế và thật sự người này khác người kia ở chỗ đó. Tại sao người này được tôn trọng hơn người kia - là vì người này biết phân biệt cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào nên làm, nên nói, còn cái kia thì không.
Dù sao tôi cũng không dám khuyên chị Thu điều gì vì tôi không hiểu chị muốn gì (vì tự chị mâu thuẫn rồi) nhưng xin được gợi ý nhỏ thế này: Cha mẹ đã sinh ra ta, yêu thương vui mừng thế nào và rồi đã nuôi ta từng phút thế nào. Không kể đường sữa ra sao chỉ cần biết hằng ngày, hằng giờ cha mẹ lo lắng nghĩ về con, mong ngóng từng bước đi chập chững, từng câu nói bập bẹ rồi nó có ăn được không, nó học hành thế nào.... ngày đêm đều suy nghĩ về nó. Và rồi họ mừng vui khôn xiết vì nó đã trưởng thành.
Thế rồi nó lấy vợ - một cô vợ muốn lập tức cướp con mình ra đi với lý do để ngủ cho thoải mái, khi đói thì đi vi vu nhà hàng. Tôi chắc rằng, không một cha mẹ nào chấp nhận con dâu như thế và không một người chồng tốt nào muốn có vợ như thế.
Chồng chị là người quá tốt. Mong chị sớm có suy nghĩ lại.