Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ cố gắng cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Tôi may mắn đậu đại học vào ngành mà mọi người nói dễ xin việc. Thuở đó tôi không biết ước mơ và được định hướng nghề nghiệp, ra trường thi đậu công chức vào cơ quan nhà nước. Trước đó tôi không biết cơ quan đó như thế nào, chỉ nộp đơn với tâm thế của người cần việc. Sau này vào làm tôi mới biết nếu không phải là thi tuyển tập trung thì không bao giờ bước chân vào đó được.
Tôi không phải người thông minh nhưng cần cù, hướng nội, ít nói. Sau nhiều năm làm việc tôi mới biết mình có những suy nghĩ ngây thơ khi bước chân vào môi trường công sở, nhất là cơ quan nhà nước. Sau hơn 10 năm làm với nội dung công việc không thay đổi, tôi chỉ giậm chân tại chỗ; trong khi những người khác (kể cả người vào sau) đã có vị trí cao hơn. Tôi biết họ có những mặt hơn mình, không oán trách ai, chỉ suy nghĩ về bản thân. Chẳng lẽ tôi phải làm việc như thế này đến khi nghỉ hưu? Tôi không thể tìm công việc khác khi đã lớn tuổi và thu nhập ở đây cũng tương đối, còn gánh nặng gia đình trên vai; có điều tôi không tìm thấy niềm vui trong công việc, không còn động lực phấn đấu.
Mọi người có thể chỉ làm việc vì tiền không? Nhiều khi tôi ước mình chỉ là công nhân kiếm tiền bằng sức lao động, không nặng lòng vì thị phi chốn công sở, không hơn thua, không tranh giành hay đấu đá vì quyền lực địa vị.
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc