![]() |
|
Gusmao và Alkatari. |
Gusmao - anh hùng trong phong trào độc lập Đông Timor - luôn được coi là nhân vật xứng đáng nhất cho chức Tổng thống. Vị cựu lãnh đạo du kích đã trở thành huyền thoại trong lòng người dân ở quốc gia non trẻ nhất trên thế giới.
Tên thật của ông là Jose Alexandre Gusmao. Ông sinh ngày 20/6/1946 trong một gia đình có 9 người con, ở một vùng tỉnh lẻ có tên Lalea, Manatuto.
Gusmao theo học 4 năm tại trường dòng Tên ở Dare, rồi vào Trung học Dili. Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng của thực dân Bồ Đào Nha, ông làm việc trong một bộ của chính phủ đương thời.
Gusmao gia nhập Fretelin (Mặt trận Cách mạng vì độc lập của Đông Timor) năm 1974, một năm trước khi Indonesia xâm chiếm vùng đất này. Ông được chỉ định làm lãnh đạo Fretelin năm 1978 sau khi Nicolau Lobato qua đời. Tiếp đó, ông được bầu làm Tổng tư lệnh FALINTIL (Các lực lượng vũ trang quốc gia giải phóng Đông Timor) năm 1981. Những năm tiếp theo, ông phát triển chính sách Đoàn kết dân tộc, nhằm tập hợp dân chúng Đông Timor và đòi độc lập cho vùng lãnh thổ.
Ngày 20/11/1992, ông bị các lực lượng Indonesia bắt và đưa tới Jakarta, để rồi bị kết án chung thân (về sau được giảm án xuống còn 20 năm tù). Trong thời gian bị cầm tù, ông còn làm thơ và vẽ tranh. Nhờ vậy, Gusmao có biệt danh “nhà thơ chiến sĩ”. Điều này càng tô đậm thêm sự huyền bí vốn đã gắn liền với Gusmao từ khi ông còn lãnh đạo lực lượng du kích chống quân đội Indodesia ở trong rừng rậm (Chẳng hạn người ta đồn đại ông có thể biến thành một sinh vật để lẩn trốn).
Thời kỳ Gusmao bị giam cầm, nhiều lãnh đạo thế giới yêu cầu được gặp ông khi tới thăm Jakarta. Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng trò chuyện với Gusmao trong 2 giờ đồng hồ hồi tháng 7/1997. Đây là chuyến viếng thăm lịch sử, vì nó làm thế giới chú ý đến tình hình Đông Timor.
Hồi tháng 1/1999, từ nhà tù, Gusmao được chuyển sang chịu quản thúc tại gia ở Jakarta. Chính phủ Indonesia thả tự do cho ông ngày 7/9/1999, ít ngày trước khi kết quả trưng cầu dân ý về nền độc lập của Đông Timor được công bố. Tiếp đó là làn sóng bạo lực đẫm máu do những kẻ phản đối độc lập tiến hành.
Tuy nhiên, với chủ trương đoàn kết dân tộc, về sau Gusmao ủng hộ ân xá những dân quân đã gây ra cảnh nồi da xáo thịt. Điều này càng làm hằn sâu mâu thuẫn với đảng chính trị trước đây của ông - Frelitin - vốn kiểm soát cơ quan lập pháp Đông Timor từ tháng 8/2001. Gusmao từng chỉ trích kín đáo là một số thành viên trong chính phủ đang sống một cách xa hoa, trong khi dân chúng lại không được hưởng một nền giáo dục và y tế sơ đẳng. Frelitin còn bất mãn, vì Gusmao ra ứng cử chức tổng thống với tư cách độc lập chứ không chịu đại diện cho đảng.
Bản thân nhà thơ chiến sĩ này không muốn trở thành một tổng thống. Gusmao từng tuyên bố thích làm một nông dân trồng bí ngô hay một nhiếp ảnh gia hơn: “Tôi không muốn làm tổng thống. Nếu các bạn theo dõi các phong trào đấu tranh giải phóng trên thế giới, khi các nhà lãnh đạo thuộc phe đối lập bỗng dưng phải điều hành một quốc gia mới, họ thường không còn gì để cống hiến nữa”. Và đây cũng chính là điều mà những người chỉ trích e ngại. Họ cho rằng ông thiếu những chính sách cụ thể.
Hiện Gusmao đang chờ đón đứa con thứ hai với người vợ Australia của ông - Kirsty Sword (ông kết hôn với bà tháng 6/2000). Ông cũng có 2 con với người vợ trước.
Mari Alkatiri
Trong khi Xanana Gusmao được coi là “người của dân” thì Thủ tướng Mari Alkatiri có phần kín đáo và khó hiểu hơn.
Suốt những năm Indonesia xâm chiếm Đông Timor, cựu nhân viên lập bản đồ địa giới 52 tuổi này sống ở nước ngoài. Ông chỉ trở về năm 1999, ngay trước cuộc bỏ phiếu đòi độc lập. Alkatiri từng tham gia giảng dạy ở Mozambique, và hồi năm ngoái ông còn tuyên bố: “Tôi không tìm kiếm chức thủ tướng, tôi chỉ mong có thể trở lại nghề dạy học trong tương lai”.
Nhưng Alkatiri là người có duyên với chính trị. Ông tham gia hoạt động chính trị từ tháng 1/1970, khi mới 20 tuổi. Lúc bấy giờ, Phong trào Giải phóng Đông Timor được thành lập nhằm chống lại ách cai trị của Bồ Đào Nha. Sau đó, Alkatiri trở thành một trong những thành viên sáng lập của Frelitin.
Khác với đại đa số dân chúng Đông Timor, ông không theo đạo Cơ đốc mà Hồi giáo. Cha mẹ ông là dân di cư gốc Yemen, bản thân anh trai của ông là lãnh đạo cộng đồng đạo Hồi ở Dili. Alkatiri kết hôn với bà Marina Ribeiro (cũng là người Đông Timor) và hai ông bà có 3 người con.
Sau cuộc bỏ phiếu, Alkatiri tham gia chính phủ lâm thời trong cương vị bộ trưởng kinh tế. Người ta bắt đầu biết đến tiếng ông là một nhà thương thuyết cứng rắn, khi chứng kiến ông thảo luận về các nguồn dầu mỏ trữ lượng lớn ở vùng biển nằm giữa Australia và Timor.
Khác với Gusmao, Alkatiri đi theo Đảng Fretilin từ đầu chí cuối. Gusmao từng than phiền là đảng này đã tiến hành một chiến dịch tung tin đồn chống lại ông trước kỳ bầu cử tổng thống. Còn Alkatiri thì tuyên bố trước tuyển cử hồi tháng 4 là thích ra bãi biển hơn là đi bầu cho Gusmao và rằng ông sẽ bỏ phiếu trắng.
Alkatiri và Gusmao bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng cả hai đều muốn tạo ra một hình ảnh đoàn kết dân tộc. Alkatiri đã chúc mừng Gusmao khi nhà lãnh đạo du kích giành chức tổng thống: “Tôi tới đây để chúc mừng Xanana Gusmao. Cho dù các vị có tin hay không, tôi làm việc này hoàn từ đáy lòng mình”.
Tân Tổng thống Gusmao lên nhậm chức, sau lễ chuyển giao quyền lực của Tổng thư ký Kofi Annan, kết thúc 33 tháng Liên Hợp Quốc quản lý khu vực này. Theo hiến pháp Đông Timor (dựa theo mô hình của Bồ Đào Nha), Tổng thống sẽ không có nhiều quyền lực hành pháp. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ông lại rất lớn, nhất là trong vai trò xác lập địa vị của Đông Timor trên trường quốc tế. Công việc điều hành đất nước do Thủ tướng Alkatiri gánh vác. Những phụ tá đắc lực của ông sẽ là Ngoại trưởng Jose Ramos Horta (ông Horta cùng giám mục Carlos Belo đã được trao giải Nobel Hoà bình năm 1996) và Bộ trưởng Tài chính Fernando Borges.
Minh Châu (theo BBC, ABC)
