Năm 16 tuổi, tuổi học trò ngây ngô chưa hiểu nhiều sự đời, cha mẹ nhắc nhở con gái nên đi chơi về sớm.
Năm 20 tuổi, thời gian xa nhà nhiều hơn nhưng đi chơi chỉ đến mức điểm giờ giới hạn.
Năm 24 tuổi, hoàn toàn đi xa gia đình, không còn ai quản. Trong những năm 23 -24-25 tuổi, như được tự do tại phương trời mới nhưng lại thấy trống trải.
Năm 27 tuổi, về lại gia đình, trong một mối quan hệ với người bạn khác giới, rồi có cuộc đi chơi nhưng lại bị kiểm soát giờ giấc. Điểm đúng 21h điện thoại lại rung lên.
Năm 29 tuổi, quay lại thời độc thân, cũng có những người bạn mới, môi trường mới, những cuộc hẹn đi chơi, đến giờ lại điện thoại rung lên.
Năm 31 tuổi, vẫn còn độc thân, vẫn những người bạn đó, cuộc đi chơi ít dần, cứ đến giờ điện thoại lại rung lên.
Cho đến thời điểm hiện tại, hầu như những cuộc đi chơi cha mẹ đều biết con cái mình đi chơi với ai, đi những chỗ nào. Vậy mà họ vẫn luôn mặc định giờ giấc phải về.
Trong thời buổi văn minh hiện đại, đôi khi cha mẹ vẫn còn suy nghĩ cổ hủ, quan niệm đủ điều. Mặc dù gia đình tôi sống ở nơi đường sáng, luôn có người qua lại, đôi khi có điều gì lạ xuất hiện là y như rằn những cuộc đi chơi tiếp sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ, đến nỗi bạn bè tôi cảm thấy khó khăn. Tuổi trưởng thành, đi chơi cũng biết chừng mực, biết người mà chơi, tôi vẫn bị kiểm soát.
Những lúc đang được vui vẻ với bạn lại có cuộc gọi không vui, quát mắng: "Lo mà về sớm đi" khiến cuộc vui khựng lại, chỉ còn cảm xúc lúng túng của mỗi người. Rồi một ngày nào đó, những cuộc đi chơi vơi dần, không còn được đi cùng bạn bè. Phải làm sao để được cha mẹ thoải mái cho đi chơi?
Hồng Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc