Dường như 18 năm qua, cuộc sống của người phụ nữ đó như địa ngục không đáy, hạnh phúc chút ít nhưng đau khổ về thể chất và tinh thần thì nhiều. Người đó là mẹ tôi. Bà đi làm cực khổ từ sáng đến tối chỉ để lo lắng hôm nay có đủ tiền đóng lãi và trả nợ cho ba không. Ba ngày ngày chỉ đi chơi cờ bạc, nhậu nhẹt; lúc nợ nần thì tìm về mẹ cùng những lời đường mật để mẹ trả nợ. Tình yêu ba dành cho mẹ chỉ là những lời nói ngọt ngào khi thiếu nợ.
Hàng ngày ba rượu vào, mẹ lại bị chửi mắng thậm tệ, nặng hơn là đánh đập. Cũng nhiều lần mẹ bỏ đi nhưng khi nghe mấy câu xin lỗi lại mềm lòng mà quay về. Gần đây nhất, ba đánh và đòi làm hại mẹ, tôi cùng mẹ về ngoại ở. Tưởng rằng tương lai mẹ bớt khổ, vậy mà sau một tháng mẹ lại quay về sau khi nghe từng lời đường mật và đòi tự tử của ba. Vì giận ba, tôi không về cùng mẹ, ở với ngoại tiếp.
Trở về được hai tháng, mẹ bị ba đánh đến nhập viện bằng cây sắt. Nhìn từng vết bầm trên người mẹ, tôi hận bản thân yếu đuối, không che chở cho mẹ được. Tôi hận người cha tàn nhẫn của mình, hận nhà nội, dù ba sai như thế nào họ cũng không trách một lời. Chuyện lớn nên ngoại không mềm lòng cho mẹ về như những lần trước nữa và bắt mẹ ly dị. Tôi nói sẽ chết khi mẹ trở về với ba, ngoại sẽ từ mặt nếu mẹ không nghe lời, nhưng mẹ bỏ qua tất, rút đơn ly dị.
Tại sao mẹ không thể thiếu ba mà có thể nhẫn tâm bỏ ba mẹ đẻ và đứa con mình dứt ruột sinh ra? Trong khi bạn bè đang lo nghĩ cái áo nào đẹp thì tôi phải nghĩ làm gì để phụ mẹ trả nợ cho ba. Ba bảo tôi: "Con gái không cần học nhiều, đi làm kiếm tiền phụ mẹ trả nợ cho ba là được".
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc