Trước đó, cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thâm nhập vào nhà máy Cơ khí chính xác Scomi, theo dõi quá trình sản xuất máy móc tinh vi cần để làm giàu uranium dùng trong bom hạt nhân.
Vệ tinh do thám theo dõi việc vận chuyển. Tới Dubai, số hàng được dán nhãn là "máy móc đã sử dụng" và chuyển tới tàu BBC mà Trung Quốc thuê của Đức. Khi con tàu đi qua kênh đào Suez để tới Libya, từ Washington, CIA ra lệnh bắt giữ phương tiện.
Kết quả của vụ bắt giữ là một mạng lưới buôn bán thiết kế và thiết bị bom tới ít nhất 3 nước - Iran, CHDCND Triều Tiên và Libya - được làm sáng tỏ. Nó cũng cho thấy hạn chế của cộng đồng quốc tế trong kiểm soát sự phổ biến vũ khí hạt nhân.
Người ta vẫn chưa biết hoàn toàn quy mô và sự táo tợn của mạng lưới bất hợp pháp. Người ta cũng chưa rõ liệu quân đội hay chính phủ Pakistan, vốn ủng hộ nghiên cứu của tiến sĩ Khan, có đồng loã với những hành động của ông này hay không.
Tuy nhiên, điều rõ ràng trong những ngày gần đây là nhà khoa học Khan, một người hùng của Pakistan nổi lên cách đây 30 năm với việc nhập khẩu thiết bị hạt nhân, bí mật xây dựng bom hạt nhân, đã dần biến mình thành một người xuất khẩu lớn nhất và tinh vi nhất trên thị trường hạt nhân chợ đen.
"Thật đáng kinh ngạc khi bạn biết về hệ thống, đó là điều mà chúng ta chưa từng biết đến", một quan chức Mỹ cao cấp cho biết. "Đầu tiên, Khan khai thác thị trường lẻ tẻ và phát triển một kho vũ khí hạt nhân thực sự tiên tiến. Rồi ông ta đào tạo một số nhân vật về cách bán thiết bị, thiết kế cho một số chính phủ".
Câu chuyện về vận chuyển nổi lên từ những cuộc phỏng vấn gần đây trên 3 châu lục - từ Islamabad tới Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia; từ các đường phố Dubai, nơi nhiều hợp đồng được ký kết, tới Washington và Vienna, nơi các cơ quan tình báo và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vật lộn để tìm hiểu và tháo ngòi mối đe doạ. Tựu trung lại, chúng cho thấy ông Khan đã tập hợp tổ chức gồm nhiều nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân, những người hoạt động giữa ranh giới khó xác định, giữa hợp pháp và bất hợp pháp, đôi khi công khai, lúc thì ngấm ngầm, không lúng túng trước những hiệp ước quốc tế cấm buôn bán công nghệ hạt nhân, như thế nào.
Theo các quan chức trong lĩnh vực phổ biến hạt nhân, ông Khan bắt đầu "làm ăn" vào giữa thập kỷ 1980 với hành động ra lệnh mua nhiều gấp đôi số thiết bị mà chương trình hạt nhân Pakistan cần đến, rồi bán số còn thừa cho các nước khác, đáng chú ý nhất là Iran. Sau đó, mạng lưới của nhà khoa học nhận được một khách hàng khác: CHDCND Triều Tiên. Và cuối cùng, tiến sĩ Khan chuyển tới Libya, bán toàn bộ thiết bị từ máy ly tâm để làm giàu uranium cho tới các thiết kế vũ khí sơ bộ. Các nhà điều tra đã tìm thấy các thiết kế vũ khí được gói trong túi đồ của hãng giặt khô ở Islamabad.
Trong bài phát biểu nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân hôm 11/2, Tổng thống Mỹ Bush cho rằng mạng lưới của Khan thậm chí còn bán uranium thô để xử lý thành nhiên liệu trong bom. Người đứng đầu Nhà Trắng còn nhận diện trợ lý của Khan là Bukhari Sayed Abu Tahir, một doanh nhân ở Dubai, là "người phụ trách tài chính và rửa tiền cho mạng lưới". Nhân viên điều tra khẳng định chính ông này đã sắp đặt hợp đồng với Libya.
Một đối tác lâu năm của tiến sĩ Khan là Peter Griffin, kỹ sư người Anh. Ông này là người cung cấp thiết bị cho Pakistan trong hai thập kỷ, thời kỳ nhà khoa học xây dựng vũ khí hạt nhân. "Bất cứ thứ gì có thể gửi tới Pakistan, tôi gửi tới Pakistan", Griffin cho biết. "Tất cả công việc buôn bán của tôi đã được nhà chức trách Anh cho phép". Theo các nhân viên điều tra, kỹ sư Griffin còn là đối tác của một công ty ở Dubai, hãng đặt hàng số nguyên liệu trên con tàu tới Libya. Tuy nhiên, ông này khẳng định không biết gì về vụ vận chuyển đó.
Nguyễn Hạnh (theo NYT)
Còn tiếp