![]() |
|
Abdul Qadeer Khan. |
Dư luận tại Pakistan và nước ngoài vẫn băn khoăn về việc liệu ai nữa có thể đã dính líu đến hoạt động chuyển giao công nghệ hạt nhân cho các nước như Iran, Libya và Bắc Triều Tiên.
Tiến sĩ Gary More thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược ở London, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên bình luận: “Đây là minh chứng rõ ràng nhất về hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân. Rõ ràng AQ Khan và những người đồng mưu với ông đã làm việc này trong 15 năm. Họ làm một phần vì tiền, nhưng ông Khan cũng cho rằng phổ biến vũ khí hạt nhân, nhất là tới một số quốc gia Hồi giáo, là đúng đắn và giúp giảm mối de dọa của Mỹ’.
Khan phụ trách chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan từ năm 1975. Khi đó, ông có trong tay bản thiết kế máy ly tâm làm giàu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân từ công ty Urenco của Anh và Hà Lan, nơi ông từng làm việc. Nhà khoa học sử dụng bản thiết kế này để phát triển quả bom của riêng Pakistan. Kho vũ khí của nước này hiện có ước tính 30 - 40 quả bom hạt nhân.
Khan bắt đầu chuyển giao các bản thiết kế và bộ phận máy ly tâm cho Iran từ năm 1989 đến năm 1991. Sau đó, ông chuyển giao công nghệ tương tự cho Bắc Triều Tiên và Libya từ năm 1991 đến 1997. Các quan chức Pakistan khẳng định các hoạt động này chấm dứt khi Cơ quan Điều hành Hạt nhân Quốc gia được thành lập năm 2000, dưới quyền ông Musharraf, có nhiệm vụ kiểm soát chương trình hạt nhân của Pakistan.
Tuy nhiên, Mỹ cho biết các hoạt động chuyển giao công nghệ hạt nhân từ Pakistan còn tiếp tục đến tận tháng 8 năm ngoái. Một con tàu chở các bộ phận máy ly tâm theo thiết kế của Pakistan bị hải quân Mỹ chặn ở biển Địa Trung Hải, khi nó đang trên đường tới Libya. Năm 2002, vệ tinh của Mỹ còn chụp ảnh các máy bay vận tải của quân đội Pakistan cất cánh từ Bắc Triều Tiên. Các quan chức Mỹ khẳng định Pakistan có một thỏa thuận, theo đó họ cấp máy ly tâm làm giàu uranium cho Bắc Triều Tiên, đổi lại, Bình Nhưỡng cấp tên lửa cho Islamabad. Khan đã tới Bắc Triều Tiên cả chục lần.
Cha đẻ chương trình hạt nhân Pakistan còn có nhiều cuộc gặp với các nhà khoa học hạt nhân Libya ở Casablanca và Istanbul, với các đồng nghiệp Iran ở Karachi. Tiến sĩ Khan sử dụng các công ty bình phong trên khắp thế giới để thực hiện các cuộc mua bán, Dubai là trung tâm chợ đen để chuyển các bộ phận hạt nhân tới các nước. Tại châu Âu, ông thuê 3 người Đức và một người Hà Lan làm việc cho mình. Khan còn gặp các nhà khoa học Malaysia ở Kuala Lumpur. Ở nước này có một nhân vật trung gian người Sri Lanka, hiện đã bị bắt, thay Khan sản xuất các bộ phận trong máy ly lâm.
Theo tờ New York Times, Khan đã được Libya trả 50 triệu USD cho bản thiết kế một đầu đạn hạt nhân giống như đầu đạn mà Trung Quốc từng cấp cho Pakistan. Về sự giàu có của ông, hiện nay, chỉ riêng ở Islamabad, Khan đã có 22 căn nhà. Khi bị giam lỏng, ông đang ở tòa biệt thự theo phong cách Địa Trung Hải vùng ngoại ô Islamabad.
Chính việc Iran thừa nhận rằng họ mua được những thiết kế về máy ly tâm ngoài chợ đen đã dẫn tới một cuộc điều tra mà các manh mối rốt cục quy tụ về Pakistan. Câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ hay những người cấp cao có biết về những chuyện đang diễn ra hay không. Theo lời Tổng thống Pervez Musharraf, nhà khoa học Khan đã hành động một mình và lợi dụng vị trí của mình để bán thông tin hạt nhân ra nước ngoài.
![]() |
|
Tên lửa có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân. |
Musharraf khẳng định khi Pakistan bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân năm 1976, đây là bí mật được cất giấu cẩn thận giữa tiến sĩ Khan và thủ tướng khi đó Zulfiqar Ali Bhutto. Sau khi ông Bhutto bị lật đổ trong đảo chính rồi bị treo cổ, ngoài tiến sĩ Khan, có nhà lãnh đạo quân sự Zia-ul-Haq và đến cuối những năm 80 là người đứng đầu chính quyền dân sự biết bí mật này. Không ai trong số các thủ tướng kế tiếp sau đó, biết về chương trình vũ khí, cho đến khi nó trở nên công khai năm 1998, khi Pakistan thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên.
Nếu đúng như lời ông Musharraf, 11 nhà khoa học và quan chức đã có khả năng qua mặt cả chính quyền Pakistan, nhất là các cơ quan quân sự và tình báo hùng mạnh, và kiếm được hàng trăm triệu đôla cho mình. Cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Islamabad khiến cho điều này thật khó tin. Hơn nữa, việc Bắc Triều Tiên trao cho Pakistan công nghệ tên lửa, đổi lại các bí mật về hạt nhân chắc chắn phải có sự hỗ trợ của chính phủ.
Nếu chuyện này xảy ra tại một nước không phải là Pakistan, chắc họ đã bị Washington xếp vào “trục ma quỷ”. Nhưng vì Tổng thống Pervez Musharraf là một đồng minh thân thiết của Mỹ, nên Washington, vì lý do ngoại giao, chấp nhận cách giải quyết của Islamabad.
Vụ bê bối về phổ biến vũ khí đã làm chấn động Pakistan. Ảnh hưởng của nó lên đa số dân chúng có thể so sánh với thất bại của nước này trong cuộc chiến năm 1971 với Ấn Độ, dẫn tới việc thành lập nước Bangladesh.
Theo Far Eastern Economic Review (FEER), Khan đã gửi con gái sang Anh, mang theo các tài liệu cá nhân của mình. Ông dọa sẽ sử dụng những tài liệu này để kéo các lãnh đạo và tướng lĩnh Pakistan chung "xuống hố", nếu ông phải ra toà. Thậm chí, Khan sẵn sàng tiết lộ chi tiết về các mối liên hệ quân sự của Pakistan với Trung Quốc, nước, theo FEER, đã cung cấp vũ khí và hạt nhân cho quốc gia này gần 40 năm nay, và một số nước ở vùng Vịnh từng cấp tiền cho chương trình hạt nhân của Pakistan. Vì vậy, việc ông Musharraf ân xá cho Khan là một sự kiện đã được dự đoán từ trước.
Minh Châu (theo BBC, FEER)

