
Czech (trắng) luôn chơi thứ bóng đá đẹp và hồn nhiên. Ảnh: Reuters.
Đúng 20 năm đã qua, kể từ Euro 1996, tôi như một chàng trai si tình luôn dõi theo và đặt trọn tình cảm cho “cô gái” CH Czech. Mối tình đó khởi phát từ niềm xúc cảm rất tự nhiên, khi chứng kiến những giọt nước mắt đớn đau và tiếc nuối của các cầu thủ CH Czech khi để thua Đức trong trận chung kết năm đó bởi “bàn thắng vàng” của tiền đạo Bierhoff.
CH Czech của Euro 1996 sở hữu dàn cầu thủ tài năng như Nemec, Nedved, Kuka, Repka, Berger, Poborsky… đã đá văng Italy ngay từ vòng bảng, rồi tiếp tục loại Bồ Đào Nha, kế đến là vượt qua Pháp để gặp lại người Đức trong trận chung kết. Dù không thể làm “Vua châu Âu”, nhưng lối chơi quyến rũ cùng phong cách thi đấu đẹp mắt của người Czech đã khiến người yêu bóng đá duy mỹ, trong đó có tôi, phải thán phục và ngưỡng mộ.
Tình yêu đó đi cùng năm tháng. Euro 1996, tôi là một chàng sinh viên non trẻ, giờ đã là bố hai đứa trẻ, nhưng tình yêu dành cho đội tuyển đó không hề suy chuyển. Có thể tôi ngưỡng mộ sự chắc chắn của người Italy, nể phục bản lĩnh người Đức, đề cao sức mạnh của Tây Ban Nha, nhưng tình yêu thì luôn dành trọn cho CH Czech.
20 năm qua, nhìn chung bóng đá Czech có chiều hướng đi xuống. Dù họ vẫn sản sinh ra những tài năng đáng kể, như Tomas Ujfalusi, Vladimir Smicer, Milan Baros, Marek Jankulovski, Tomas Rosicky, Petr Cech... nhưng đội tuyển xứ pha lê không còn là thế lực đáng nể tại các ngày hội bóng đá lớn của thế giới.
Đến với Euro 2016, đa phần các cầu thủ CH Czech đang thi đấu cho các CLB trong nước hoặc những CLB kém danh khác ở châu Âu. Họ chỉ có hai lão tướng khá tên tuổi đang chơi cho Arsenal là thủ môn Petr Cech và tiền vệ “pha lê” Tomas Rosicky cùng một Plasil đang khoác áo CLB Bordeaux.
Trận gặp Tây Ban Nha, họ có tám cầu thủ trên 30 tuổi thì phải đưa đến sáu người vào đội hình chính, và một người nữa vào sân từ ghế dự bị. Trụ vững trước nhà đương kim vô địch đến phút 87 đã là kỳ công của một lực lượng “tuổi cao sức yếu” như thế. Các lão tướng đó đã gồng mình chống đỡ một cách quyết liệt trước những pha tấn công từ khắp hướng của những chú “Bò tót” Tây Ban Nha. Hình ảnh tiền vệ hào hoa 35 tuổi Rosicky sẵn sàng lao vào chân của Andres Iniesta để cản phá là tiêu biểu nhất.
Thua trận đầu trước đương kim vô địch Tây Ban Nha, để có vé vào vòng trong, CH Czech phải nỗ lực gấp bội để quyết đấu với hai đối thủ ở bảng D còn lại là Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu thi đấu tốt, họ hoàn toàn có khả năng tranh chấp vé nhì bảng, hoặc là đội thứ ba có thành tích tốt để lọt vào vòng hai.
Trong khi hàng công chưa được đạt độ sắc bén bởi những cái tên Darida, Krejci, Necid quá khác biệt so với Nedved, Jan Koller, Milan Baros ngày nào, thì HLV Pavel Vrba phải củng cố hàng thủ thật vững vàng. Dù sở hữu thủ thành Petr Cech, người giành Găng tay Vàng Premier League 2015-2016, Czech không phải là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn. Minh chứng: họ là đội để lọt lưới nhiều nhất trong số các đội tuyển vượt qua vòng loại Euro 2016 với 14 bàn thua.
Đúng như biệt danh “Pha lê” của mình, số phận của Czech tại Euro 2016 khá mong manh. Về tình cảm, tôi mong muốn họ có thể tiến sâu, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Pavel Vrba sẽ sớm kết thúc.
Nhưng với ngày hội bóng đá bốn năm mới có một lần như Euro, thì việc được xem đội bóng mình yêu thích thi thố đã là rất vui sướng. Dù kết quả thế nào, thì tình yêu tôi dành cho Czech vẫn không hề thay đổi. Đó là thứ tình yêu rất đỗi vô tư, vô điều kiện, không hề có mệnh đề “nếu – thì”, “giá - mà”…
Điều tôi mong muốn nhất với Czech là luôn giữ được bản sắc chơi bóng vị nghệ thuật đã thành thương hiệu của mình. Cái hay, cái đẹp luôn đáng được nâng niu, trân trọng và giữ gìn. Cũng như chiếc bình pha lê, dù mong manh dễ vỡ nhưng nó luôn lung linh và toát lên vẻ đẹp rất riêng…
Phi Long