Tiểu thuyết dày 244 trang, do José Mauro de Vasconcelos sáng tác (Nguyễn Bích Lan - Tô Yến Ly dịch). Trong nước, tác phẩm nằm trong top ấn phẩm bán chạy của các đơn vị sách năm 2022. Cây cam ngọt của tôi xoay quanh Zézé, sắp đến tuổi lên sáu. Zézé sinh ra trong một gia đình đông con không mấy khá giả. Cha cậu thất nghiệp còn mẹ bị thoát vị đĩa đệm, hàng ngày vẫn lui tới nhà máy làm công nhân nuôi sống gia đình. Zézé lớn lên mà không có sự uốn nắn hay quan tâm tử tế nào từ cha mẹ.
Sách sử dụng ngôi kể thứ nhất, miêu tả Zézé có tâm hồn trong sáng, giản đơn nhưng phải tự trưởng thành qua những thăng trầm. Cậu không có sự toan tính, dùng trái tim để quyết định mọi việc. Zézé thấy mình quá khác biệt so với mọi người, vì thế tin mình là "quỷ dữ", là đứa trẻ hư hỏng nhất nhà. Sau mỗi lần đùa nghịch, thay vì được giải thích từ tốn, cậu thường xuyên nhận cú tát trời giáng và những câu mắng thậm tệ.
Dù chịu nhiều tổn thương, cậu luôn tin điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Zézé biết đọc chữ từ sớm, muốn khoe cho cả nhà biết. Có lúc cậu ân hận khi làm cha tổn thương vì sự vạ miệng của mình. Khi được người chị Gloria bảo vệ sau mỗi lần bị đánh, Zézé học được cách biết ơn và cảm thông. Cậu muốn trộm hôn lên má em Louis, dành cho em những lời nói dịu dàng.
Ngoài em Louis, chị gái Gloria, đồng hành cùng Zézé là người bạn tưởng tượng "cây cam ngọt" và ông Bồ. Trong thế giới người lớn đầy rẫy mưu cầu và sức nặng, Zézé chọn làm bạn với một cây cam, cũng là nơi cậu hay trút bỏ phiền muộn. Nếu "cây cam ngọt" chữa lành Zézé bằng bóng mát, sự vững chãi thì ông Bồ như người cha nuôi dưỡng của cậu bằng những trải nghiệm, lời khuyên hữu ích một cách chân thành.
Lòng trắc ẩn của Zézé là thứ giữ cậu tránh xa khỏi cuộc sống phức tạp. Cậu tức giận xem ông Bồ là kẻ thù, muốn giết khi ông đánh cậu, nhưng cảm thấy quý mến lúc được ông chở đến trường. "Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết", Zézé thổ lộ.
Qua sách, José Mauro mang đến giá trị của sự thấu cảm, nói lên thông điệp mọi đứa trẻ xứng đáng được tôn trọng và nuôi dạy bằng tình yêu thương. Đồng thời, tác phẩm phê phán sự áp đặt của người lớn đối với trẻ em. Lời Zézé bộc bạch với mẹ: "Con không nên được sinh ra, con không đáng được sống", như điểm kết thúc cho sự hồn nhiên của cậu.
Từ khi ra mắt, tác phẩm được đông đảo giới chuyên môn lẫn người đọc đánh giá tích cực. Tạp chí Booklist nhận xét: "Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống. Đây là tác phẩm kinh điển của Brazil". Malcom Forbes viết trên The National News: "Sách có sự lôi cuốn và nhẹ nhàng. Các tình tiết luân phiên thay đổi, những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và niềm vui của nhân vật đối trọng với khoảnh khắc cậu bé thất vọng, bị bạo hành bởi lời nói lẫn hành động".
José Mauro de Vanconcelos (1920 - 1984) là nhà văn người Brazil, sinh ra trong một gia đình nghèo. José bỏ học Y khoa khi lên năm thứ hai, sau đó làm đủ ngành nghề trang trải cuộc sống. Với tài năng kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ tốt, kết hợp khả năng tưởng tượng cùng kinh nghiệm sống phong phú, ông quyết định trở thành nhà văn, bắt đầu viết tiểu thuyết lúc 22 tuổi.
Tiểu thuyết đầu tiên của ông là Banana Brava (1946), nhưng tác phẩm thành công nhất là Cây cam ngọt của tôi (Meu Pé de Laranja Lima, 1968). Tác phẩm được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, bán bản quyền cho hơn 20 quốc gia. Sách hai lần được chuyển thể thành phim, gồm Meu Pé de Laranja Lima (1970) do Aurélio Teixeira đạo diễn, My Sweet Orange Tree (2012) của Marcos Bernstein, giành giải Phim thiếu nhi hay nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc ở Cinema Brazil Grand Prize năm 2014.
Gia Khánh