![]() |
Đà Lạt đêm giao thừa. Ảnh: Vnphoto |
Giao thừa online, một khái niệm rất lạ phải không ạ? Nhưng chắc chắn sẽ không lạ với những ai phải xa nhà vào cái giây phút thiêng liêng ấy, sự tiến bộ của khoa học - công nghệ, của Internet cho phép chúng ta có thể cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu.
Và năm nay, tôi đã có một giao thừa như thế, một giao thừa online hạnh phúc và ấm áp. Và người đã mang đến cho tôi những giây phút ấy là em - người bạn gái bé nhỏ của tôi.
27 Tết, em nhắn tin cho tôi: "em đã mang máy tính xuống nhà để anh đón giao thừa với cả nhà nhé", một chút bất ngờ nhưng thật hạnh phúc vì điều em vừa làm cho tôi, tôi hy vọng mạng sẽ không bị nghẽn và thiết bị không bị trục trặc vào đêm 29 Tết.
29 Tết, 8h, Buzz... em gọi tôi, video chat được khởi động, thật tuyệt, chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt, "Anh có nhìn thấy em và cả nhà không?" em hỏi. "Anh nhìn rõ và nghe rõ lắm", tôi phấn chấn trả lời.
Qua webcam, không khí Tết đã tràn ngập trong tôi và cả căn phòng nơi đất khách của tôi, tôi thấy gia đình em, mỗi người một việc để chuẩn bị Tết, người dọn nhà, người nấu ăn, người trang trí phòng khách....
Cũng ngay lúc đó, tôi gọi điện về cho gia đình tôi, mọi người nói cũng đang chuẩn bị cho giao thừa, bố tôi nói chiều mùng 1, cô chú tôi sẽ sang Bangkok du lịch nên sẽ gửi cho tôi bánh chưng, giò chả, hạt bí...
29 Tết, 11h, tôi nhận được tin nhắn của em: "Anh ơi, máy tính trục trặc rồi, làm sao bây giờ, huhuhuhu". Nguy cơ phá sản của kế hoạch giao thừa online đang hiển hiện trước mắt, bây giờ phải làm sao?
Chắc không có cửa hàng nào còn nhận sửa máy tính ngày hôm nay nữa... Nhưng em vẫn mang máy đi khắp các cửa hàng máy tính ở Đà Lạt. Rồi cuối cùng em cũng tìm thấy và sửa xong máy trước buổi tối. Em nhắn là đã sửa được, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thật xúc động với những gì em đã làm cho tôi.
29 Tết, 20h, giao thừa online - hay "Cầu truyền hình Bangkok - Đà Lạt" như mẹ của em nói với tôi - bắt đầu. Thật vui vì chat vẫn rất tốt. Mẹ em mời tôi ăn bữa cơm tất niên với cả nhà. Từ màn hình bên này tôi thấy cả nhà em đang ăn cơm tất niên, nói những câu chuyện vui, rồi sau đó mẹ em nói chuyện với tôi, động viên tôi...
Chúng tôi cùng xem Táo Quân, xem các chương trình đón Tết, cùng hát những bài hát về mùa xuân, về Tết... Tôi quên mất thời gian đang trôi dần về thời khắc giao thừa, nhìn đồng hồ 23h45 rồi.
23h50: em nói chuyện với tôi, em khóc, khóc nức nở, tôi hỏi "Sao em khóc vậy", em chỉ nói, "Thấy anh ăn Tết xa nhà, em cứ muốn khóc vậy thôi à". Lặng đi một chút, tôi biết em hiểu tôi lúc này, tôi cười đó, hát đó, nói nhiều đó nhưng trong lòng thì rất buồn và nhớ nhà da diết...
0h, thời khắc giao thừa đã đến, quá tuyệt vời, tôi thấy gia đình em làm lễ cúng giao thừa ngoài sân. Rồi sau đó, mọi người quây quần bên bàn ăn, webcam hướng về đó, loa được mở to, webcam của tôi được em mở Full screen để tôi nói lời chúc mừng năm mới với cả gia đình em, và nghe mọi người chúc Tết.
Cái Tết đầu tiên, giao thừa đầu tiên xa nhà của tôi đã diễn ra như vậy đó: kịch tính có, hồi hộp có, nhưng trên hết là ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Em, người bạn gái bé nhỏ của tôi đã mang đến cho tôi một giao thừa online thật ý nghĩa, giúp tôi dù có đang ở xa nhà vào dịp Tết nhưng vẫn cảm thấy mình như đang ở nhà vậy. Cảm ơn em về tất cả những gì em đã mang đến cho tôi, một cái Tết tuyệt vời.
Đỗ Phan Anh