Tôi là một trong hàng triệu fan bóng đá Việt Nam, luôn luôn theo dõi, cổ vũ hết mình cùng các cầu thủ. Theo dõi từ khi còn nhỏ, bắt đầu từ năm 1998 khi Tiger Cup diễn ra, giờ thấm thoát đã hơn 20 năm. Bóng đá Việt Nam cũng thăng trầm theo từng giai đoạn. Có những vinh quang nhưng cũng nhiều tủi nhục.
Nhưng từ năm 2018, bóng đá Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ và giành được nhiều thành công. Đầu tiên là giành ngôi Á quân giải U23 châu Á. Tiếp đến là hạng 4 Asiad, vô địch AFF Cup và mới nhất là vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Có thể nói đó là một năm huy hoàng của bóng đá Việt Nam.
Các cầu thủ đã đem lại cho người hâm mộ những cảm súc tột cùng nhất, chạm đáy trái tim từ người già tới trẻ nhỏ. Chưa bao giờ mà tôi xem một trận đấu mà khóc nhiều đến thế (chung kết U23 châu Á), ngay cả khi xem lại nước mắt vẫn cứ rơi. Tuyết Thường Châu cho đến nắng vàng Ả rập đã lấy cạn nước mắt của người hâm mộ. Qua đó cũng cho thấy tình yêu bóng đá vô bờ bến của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà. Để có được sự thành công đó thì công đầu thuộc về HLV Park Hang Seo. Người đã thổi hồn vào bóng đá Việt Nam, biến những cầu thủ thành những chiến binh ngoan cường trước mọi đối thủ.
Nhưng vẫn có một số người luôn chê bai, coi thường những thành tích mà các cầu thủ đã đạt được. Họ nói rằng ngôi vị Á quân U23 châu Á là may mắn, mà không biết rằng may mắn chỉ đến với người làm việc chăm chỉ. Rồi đến khi đạt hạng 4 Asiad thì ngụy biện giải này các đội đem đội hình trẻ cọ sát. Trong khi đó cầu thủ Việt Nam cũng rất trẻ. Đến khi vô địch AFF Cup, họ lấy lý do Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất. Còn bây giờ Thái Lan có đội hình mạnh nhất thì sao? Asian Cup họ bị Trung Quốc loại ở vòng 1/8 còn chúng ta vào tứ kết. Về cơ bản màn trình diễn của Việt Nam trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản thật đáng tự hào.
Trong khi đó, Thái lan ở vòng loại WC thua Nhật Bản tan tác 4 bàn. Suốt một năm qua, bóng đá Việt Nam đi hết thành công này đến thành công khác, còn Thái Lan thất bại ở mọi cấp độ và mọi giải đấu họ tham gia. Thậm chí còn có người nói rằng Asian Cup không quan trọng. Asian Cup 4 năm mới có một lần. Cũng giống như Euro hay World Cup, tính chất giải đấu này rất khắc nghiệt. HLV các đội Thái Lan, Syri, Ấn Độ, Philippin đều mất việc khi giải đang diễn ra.
Vậy tại sao các antifan không tự hào mà lại đi xoi xét rồi chê bai các cầu thủ. Tôi còn biết có người hả hê khi Việt Nam thua Nhật Bản.
Những thành tích về bóng đá không chỉ góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam mà còn tăng cường đoàn kết, sự tự hào, tự tôn dân tộc. Đó là điều không dễ để có được.
Bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong một năm qua. Để duy trì và tiếp nối thành công đã đạt được, công tác đào tạo trẻ là vấn đề mấu chốt nhất.
Chúng ta cần có nhiều hơn nữa các lò đào tạo, học viện bóng đá. Từ đó sẽ cho ra đời những cầu thủ chất lượng. Tại thời điểm này chúng ta đã rút ngắn một khoảng cách đáng kể với các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Iran, Nhật, Hàn.
Nhưng để có mặt thường xuyên ở tốp 8 đội mạnh nhất châu Á thì cần thời gian dài. Một năm hay vài năm thì không thể được nhưng 10 năm, 20 năm nữa, với kế hoạch bài bản thì hoàn toàn có thể.
>>Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Thành Phạm