Có rất nhiều cảm xúc còn đọng lại trong tôi sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận tứ kết Asian cup 2019, giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi chỉ nêu ba cảm xúc mà mọi người dễ cảm nhận nhất.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, người hâm mộ chúng ta thấy đội tuyển Việt Nam đã tự tin chơi một trận sòng phẳng với đội tuyển Nhật Bản. Lúc công, lúc thủ, lúc nhu, lúc cương, không rụt rè, không rối rắm. Khi có cơ hội, các cầu thủ tổ chức tấn công một cách mạch lạc. Có những thời điểm, hàng phòng ngự và thủ môn Nhật Bản phải làm việc vất vả trước Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải... Fox Sports đã đưa ra nhận định: " Nhật Bản phải thở dốc trên đường vào bán kết". Để có được điều này, không phải chỉ trong một sớm một chiều. Đó là một quá trình tập luyện, cọ xát của các cầu thủ qua nhiều năm với nhiều giải đấu khác nhau.
Cảm xúc tiếp theo, rất lạ và cũng chưa từng có, đó là người hâm mộ Việt Nam hài lòng khi đội tuyển của mình thua. Bởi những gì đội tuyển Việt Nam trình diễn ở giải lần này đã vượt quá kỳ vọng của họ.
Năm trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam đã trình diễn nhiều bộ mặt khác nhau. Lúc tự tin đối mặt (trận gặp Iraq, thậm chí trận gặp Nhật Bản), lúc toan tính hạn chế thua đến mức thấp nhất (trận gặp Iran). Khi gặp đối thủ vừa sức hoặc yếu hơn, các cầu thủ sẵn sàng chơi tấn công. Mà dù có theo kiểu nào, các cầu thủ cũng đá hết sức mình đến những giây cuối cùng của trận đấu. Đó là cách chơi của kẻ biết tôn trọng đối phương.
Cảm xúc cuối cùng, càng lạ hơn, đó là mặc dù người hâm mộ không trách cứ, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì đáng lý họ có thể làm tốt hơn trong trận gặp Nhật Bản. Sau trận đấu, tuyển thủ Phan Văn Đức đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Đó là lời xin lỗi chân thành của một thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản, có cả tài và đức, luôn luôn cầu tiến và đến giờ này, chưa nhuốm mùi tiêu cực.
Đó cũng là lý do, chúng ta thấy một Công Phượng đã chơi xuất sắc trong trận đấu, nhiều lần cho các hậu vệ cao to Nhật Bản ngửi khói và nếu có chút may mắn đã ghi bàn vào lưới đối phương. Công Phượng muốn chứng tỏ, mình đã sẵn sàng quay lại Nhật Bản thi đấu như anh đã trả lời phỏng vấn trước trận
Thật tình, tôi yêu cả ba cái cảm xúc này nhưng cảm xúc cuối cùng mới là cái làm tôi hạnh phúc nhất. Trong thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, thắng là thắng, thua là thua, không có cái kiểu thua trong thế ngẩng cao đầu. Nếu chúng ta tiếp tục với kiểu suy nghĩ này, vô tình chúng ta giết chết động lực phấn đấu của các tuyển thủ trẻ. Hãy nhìn các cầu thủ Nhật Bản, họ thắng Việt Nam nhưng họ cúi đầu tôn trọng các cầu thủ Việt Nam.
Sự khiêm tốn của họ mới chính là đỉnh cao của niềm kiêu hãnh mà các cầu thủ chúng ta cần học hỏi. Tôi mong sao, các bạn và những nhà quản lý bóng đá Việt Nam, có cùng cảm nhận như tôi với những thành công của bóng Việt Nam trong thời gian vừa rồi. Hãy xem đây là điều kiện thuận lợi để cổ vũ, thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Quý Nguyễn