Hôm đó là thứ bảy, một buổi sáng mát mẻ, trời cao trong xanh. Tôi đi dạo quanh Hồ Gươm một vòng và ngồi nghỉ chân ở ghế đá ven hồ. Tôi muốn tận hưởng khí trời đầu thu của thủ đô để xua tan đi những mệt nhọc của cả một tuần. Bỗng có một cậu bé đến gần tôi và ngỏ ý muốn ngồi cạnh. Cậu bé đeo chiếc kính nobita, tầm tám tuổi. Cậu bé có vẻ là người Nhật, tôi nghĩ cậu sang đây du lịch cùng gia đình. Tôi mới gặp cậu lần đầu tiên nhưng có một cảm giác gì đó rất quen, rồi tôi giật mình thốt lên, cậu ta trông giống Nobita thật.
Tôi bật cười bởi sự hoang tưởng của mình, có lẽ một phần cũng vì tôi là fan ruột của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon. Tôi cứ ngồi yên như thế một lúc để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Cậu bé ngồi cạnh tôi tay cầm một chiếc máy tính bảng và loay hoay với nó. Tôi thấy cậu mãi không mở được máy và bắt đầu mất sự kiên nhẫn. Vài phút sau, cậu quay ra nói với tôi một câu gì nhưng rất tiếc là tôi không biết tiếng Nhật.
Sau đó tôi thấy cậu rút trong túi quần ra một cái máy gì đó nhỏ xíu, đưa ra trước mặt và nói. Thật bất ngờ, giọng nói của cậu lập tức được phiên dịch ra tiếng Việt. Tôi thắc mắc là loại máy này đã có ở Nhật rồi sao?. Vậy mà tôi không hề biết gì. Cậu bé hỏi tôi có biết sử dụng cái máy trên tay cậu không. Tôi gật đầu và rất sẵn lòng giúp cậu nếu cậu cần. Tôi bắt đầu chỉ cho cậu bé cách sử dụng. Tôi vẫn nói bằng tiếng Việt, nhưng nhờ có máy “chuyển đổi ngôn ngữ” của cậu mà chúng tôi có thể hiểu được nhau. Tôi chỉ đến đâu, cậu bé ngạc nhiên đến đó, cứ như đây là lần đầu tiên cậu sử dụng nó vậy. Cậu bé thậm chí còn không biết màn hình cảm ứng là như thế nào.
Tôi cũng thắc mắc là hiện nay trẻ con cũng rành về đồ điện tử lắm, hơn nữa cậu còn là người Nhật, chắc chắn phải tiếp xúc với máy móc công nghệ nhiều chứ. Tôi nhìn cậu mà cứ ngỡ như người của thế kỷ trước ấy. Tôi chỉ cho cậu những điều căn bản nhất và cậu rất thích thú. Tôi chỉ cho cậu cách sử dụng bản đồ, định vị vị trí và tìm đường hay cách sử dụng tablet để tra từ điển. Chiếc tablet này đã cài sẵn rất nhiều phần mềm phục vụ việc học tiếng Anh và nhiều sách về các vấn đề như lịch sử, khoa học… cứ như một thư viện thu nhỏ vậy.
Tôi chỉ cho cậu bé cách sử dụng chúng và dạy về các công cụ hỗ trợ tìm kiếm. Tất cả đều như mới mẻ hoàn toàn với cậu bé. Rồi tôi chỉ cả tính năng chụp ảnh camera trước và sau, quay phim, ghi âm, nghe nhạc. Sau khi đã chỉ hết cho cậu về chiếc tablet, cậu bé quay ra nhìn tôi rất lém lỉnh và hỏi “Cái này có trò chơi không anh?”. Tôi chỉ thêm cho cậu các trò chơi trong tablet...
Tôi ngồi xem cậu học trò bắt đắc dĩ của mình nghịch chiếc tablet với vẻ mặt hớn hở mà thấy vui lây. Bỗng tôi thấy cậu nghe điện thoại của ai đó, vì chiếc máy chuyển đổi ngôn ngữ vẫn để ở giữa nên tôi hiểu được cậu nói “Nobisuke hả? Doraemon tìm bố à? Ừ ừ bố về ngay đây”. Tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình nữa, cậu bé xưng hô “bố” với ai đây?. Nobisuke chẳng phải là con của Nobita trong truyện sao? Còn cả Doreamon nữa? Chả có lẽ… lúc này tôi mới chợt nhớ ra tôi vẫn chưa hỏi tên cậu bé.
Tôi quay sang cậu “Cuộc nói chuyện của em làm anh hơi bất ngờ. Em tên là gì vậy?”. Cậu trả lời “Anh cứ gọi em là Nobita ạ”. Tôi giật nảy mình, cứ như đang mơ vậy. Tôi hỏi cậu từ đâu đến mà sao có nhiều điều thấy hơi lạ ở cậu và cả cuộc nói chuyện của cậu nữa. Cậu bé suy nghĩ trong 2 giây và nói với tôi “Em nói cho anh biết một bí mật nhé, vì anh đã dạy em nên coi như em cảm ơn anh. Em đang sống ở năm 1972 cơ, có một người bạn thân là robot tên Doraemon. Hôm nay là sinh nhật em nên Doraemon cho mượn một số bảo bối của cậu ấy, để em có thể làm gì tùy thích.
Em đã lên cỗ máy thời gian để đến năm 2013 xem cuộc sống sau này như thế nào thì gặp Nobisuke là con trai em. Nó đã cho em cái máy này coi như một món quà sinh nhật. Nhưng nó chưa kịp chỉ cho em cách sử dụng mà vội vã đi làm vì hôm nay công ty nó có buổi họp đột xuất rất quan trọng. Em đành dùng cánh cửa thần kỳ để tìm chỗ ngồi tìm hiểu. Thấy ở đây yên bình và cảnh đẹp quá nên em đã chọn và còn may mắn được gặp anh nữa. Giờ em phải về rồi, Doraemon đang tìm, nhất định em sẽ trở lại thăm anh. Tạm biệt anh".
Nói xong, cậu bé nháy mắt với tôi rồi chạy ra sau cái cây cổ thụ và biến mất luôn. Tôi vẫn ngồi ngơ ra đấy một lúc nữa, chưa hết bàng hoàng. Tôi đã tự tát mình một cái để xác nhận đây không phải mơ. Tôi lững thững ra về và nhớ lại khoảnh khắc vừa trải qua. Tôi còn chưa kịp nói với cậu bé là ở năm 1972 chưa có mạng 3G, nên không thể thực hiện một số ứng dụng, nhưng chắc chắn chú mèo máy thông minh kia biết để chỉ cho cậu. Và sau việc này tôi cũng nhận ra, chiếc máy tính bảng thật hữu ích. Nhất định tôi sẽ mua một cái để phục vụ cho công việc và cuộc sống.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Ngọc Hưng