Đọc bài viết "Ông bố xử trí bá đạo khi con không muốn đi học", tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện có thật của gia đình tôi. Đó là năm con trai tôi học lớp 7, cháu cũng tỏ thái độ không muốn đi học, không chịu tự học. Nói tóm lại là cậu bé luôn chống đối khi phải tự giác học bài.
Nghỉ hè năm đó tôi cho con đi phụ việc thợ xây (đã có thỏa thuận trước với bác thợ cả). Đó là việc chuyển gạch, xách vữa... và được thanh toán tiền công hàng ngày.
Thời gian đó, tôi cũng cho cu cậu đến ở nhờ nhà chị bạn, gần công trình xây dựng. Tôi nhớ là hết ngày thứ nhất thằng nhóc được trả công 40.000 đồng và nó rất vui, cầm về khoe với bác (chủ nhà): "Cháu chả cần đi học cũng làm ra được 40.000 đồng rồi".
Lúc đó, chị chủ nhà mới đem tờ giấy và cái bút ra bắt cậu ghi chép chi phí và thanh toán cho bác ấy. Đại loại gồm: tiền ăn, tiền dầu gội đầu, tiền mua kem... Tổng chi phí hết 28.000 đồng ngày hôm đó.
Và tiếp tục ngày thứ hai... Đến ngày thứ ba thì cậu bé nhà tôi đã không thể dậy được trước 6 giờ để đi phụ xây, và quyết định xin về nhà với 20.000 đồng còn lại của hai ngày đi lao động với lời hứa là sẽ tự giác học, chứ không thể kiếm tiền bằng lao động chân tay như thế này nữa.
Tôi nhớ mãi tờ 20.000 đồng đó được con trai tôi ép plastic cẩn thận và dán trước bàn học suốt mấy năm. Đến bây giờ, cậu bé đó đã tốt nghiệp đại học Luật và đi làm. Thỉnh thoảng nó vẫn tự nói về hai ngày đi làm kiếm tiền để dành được 20.000 đồng năm học lớp 7.
>> Xem thêm: 'Đại học sẽ đóng cửa nếu xem sinh viên là khách hàng'
Chia sẻ video, bài viết của bạn tại đây.