![]() |
Người VN quá nghèo để bán phá giá cá. |
Tác giả Grey Rushfold viết: "Tại sao họ lại tức tối cá basa, cá tra của Việt Nam? Cá da trơn, nguồn thực phẩm để chế biến những món ăn đặc trưng, và là niềm tự hào của Việt Nam. Nó gắn liền với tập quán văn hóa phong phú vùng ĐBSCL. Nhưng ở nửa bên kia trái đất, những cư dân của đồng bằng sông Mississippi, với nền văn hóa catfish của mình lại cảm thấy tức tối, vì người Mỹ đã mua cá da trơn của Việt Nam từ 3 năm qua, với giá rẻ hơn, mà tổng cộng quy ra tiền chỉ vỏn vẹn là 36 triệu USD.
Cuộc tranh chấp cá da trơn không thuần túy để phân định thị phần thích hợp trị giá 500 triệu USD ở Mỹ. Người Mỹ thống soái 95% thị trường mãi đến năm 1999, và nghĩ rằng, đã không được đối xử công bằng khi ngày nay chỉ còn nắm giữ 80% thị trường ấy.
Thế là, vào cuối tháng 12/2001, các nhà lập pháp vùng đồng bằng sông Mississippi (gồm lãnh tụ phái Cộng hòa trong Thượng viện Trent Lott và nghị sỹ bang Louisiana John Breaux của Đảng Dân chủ) tìm cách chèn vào luật pháp Mỹ điều khoản nói rằng, người Việt Nam không thể gọi thứ cá da trơn mà họ bán cho Mỹ là catfish. Phải gọi bằng cá tra hay basa. Nhưng chẳng bao lâu sau, basa lại trở thành từ lạ tai trong các nhà hàng đối với những người khách hiếu kỳ ở New York khiến cho món ăn này có thể lên tới 20 USD/đĩa.
Nhận thấy trò bắt bí về tên gọi không mang lại kết quả như mong đợi, nền công nghiệp cá da trơn của Mỹ quyết định quay sang dùng Luật Chống phá giá để... leo thang cuộc chiến tranh. Tháng 8/2002, Ủy ban Hiệp thương Quốc tế Mỹ (USITC) đưa ra kết luận ban đầu rằng, ngành công nghiệp catfish đang bị “đe dọa gây thiệt hại về vật chất” bởi các sản phẩm cá tra, basa filê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. USITC trích dẫn so sánh tỷ lệ nghịch giữa lượng nhập khẩu và giá cá giảm để coi đây là nguyên nhân khiến ngành công nghiệp cá da trơn của Mỹ phải kêu cứu: "Lượng nhập cá da trơn filê từ Việt Nam vào Mỹ tăng từ 2.000 tấn năm 1999 lên 12.000 tấn năm 2001. Cũng trong khoảng thời gian này, giá cá giảm từ 2,16 USD/kg xuống 1,38 USD/kg".
Quan chức thương mại Mỹ tại Washington đang chuẩn bị biểu thuế 100% đánh vào các sản phẩm cá da trơn nhập khẩu bị coi là bán với giá không bình đẳng, hòng hỗ trợ cho ngành công nghiệp trong nước. Thế nhưng, liệu người Việt Nam có thực sự làm điều gì bất bình đẳng hay không? Điều gì ẩn trong những kết luận võ đoán rằng, các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu cá da trơn với mức giá quá thấp so với giá thành? Liệu người Việt Nam có yêu thích người Mỹ tới mức hoan hỉ cho không số cá của họ? Một bộ óc thông thường chẳng đời nào làm như vậy.
Nhưng các quan chức đó không cần bận tâm về những nguyên tắc sơ đẳng của cạnh tranh kinh tế. Bởi lẽ, Luật Chống phá giá cung cấp cho họ công thức làm xiếc trên giấy tờ, để các số liệu trông giống như người Việt Nam đang cố gắng chịu thiệt khoản tiền lớn để bán cá da trơn cho người Mỹ.
Một trong những công thức đó được gọi là phương pháp phi thị trường. Các luật sư đại diện cho ngành công nghiệp cá da trơn của Mỹ đang đề nghị Bộ Thương mại nước này xếp Việt Nam vào diện “nền kinh tế phi thị trường”. Đây là công thức tuyệt diệu. Bởi thay vì phải nhìn nhận chi phí sản xuất thực sự ở Việt Nam, người ta sẽ được chọn một nền kinh tế khác để so sánh. Và họ đã chọn Ấn Độ. Nhưng oái oăm thay, Ấn Độ lại không sản xuất cá da trơn xuất sang Mỹ mà chỉ xuất những mặt hàng như tôm.
Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ. Bây giờ, áp dụng đầu tiên của người Mỹ là chơi trò bảo hộ với cá da trơn. Thực ra, với địa vị là một quốc gia nhỏ, lại chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì Việt Nam chẳng thể làm gì nhiều để chống lại hành vi của một siêu cường. Hy vọng duy nhất là các thành viên thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển trong WTO sẽ kiên quyết đấu tranh tại bàn đàm phán Doha đòi cải cách Luật Chống phá giá hiện đang được quá lạm dụng của Mỹ.
Mỉa mai thay, những người nuôi cá da trơn ở ĐBSCL dường như hiểu bản chất của thị trường hơn đồng nghiệp của họ ở đồng bằng sông Mississippi".
(Theo Người Lao Động)