Cha đã ở trên thiên đường nhìn xuống và thấy con rơi nước mắt khi quốc ca Croatia vang lên. Cha đã thấy những bước chạy của con ngày hôm ấy. Hồi con còn nhỏ, cha cũng từng thấy con chạy như thế. Lúc đó đất nước Croatia chúng ta vừa giành được độc lập từ Nam Tư, cuộc sống sau chiến tranh rất khó khăn, và cha phải qua Đức mưu sinh, kiếm tiền gửi về để mẹ nuôi dạy hai anh em con. Ngày ấy, mỗi lần cha về nhà, lại thấy con chạy ra đón, tiếng gọi cha trên môi, khuôn mặt sáng ngời, còn quả bóng thì cầm trên tay.
Bước chạy hôm ấy, cũng như bước chạy hôm nay, mang một sức sống mãnh liệt mà ta không thể không yêu thương. Con trai ta, hình như gã tiền đạo bên phía CH Czech tên là Krejci phải không con? Đúng rồi. Cha thấy con không cho cậu ta một cơ hội nào để đe dọa khung thành của Subasic cả. Ngược lại, con còn liên tục lên công về thủ và đưa những đường bóng vào bên trong cho đồng đội. Chơi xịn lắm, con trai !
Hôm trước, ta cùng mẹ con và hàng xóm chứng kiến con, với tấm băng đội trưởng trên tay cùng đồng đội đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Chúng ta đã ồ lên đầy tiếc nuối xen lẫn tự hào khi con sút phạt trúng xà ngang đấy. Lúc đó ta nhìn qua vợ mình, đôi mắt mẹ con ầng ậc nước. Mẹ con tự hào lắm. Nhưng sau trận đấu đó, cha thấy mình không được khỏe. Cha đã gọi bác sĩ tới khám, nhưng cơ thể không còn do cha điều khiển nữa. Lúc đó cha cảm giác sợ hãi, cha không sợ hãi cái chết. Con trai hiểu không? Một người đã đi qua chiến tranh còn phải sợ cái chết ư? Nhưng cha sợ cho con, Darijo của cha vẫn đang ở bên Pháp, vẫn đang thi đấu. Nếu cha ngã xuống lúc này, con trai của cha sẽ đối diện ra sao với mất mát ấy?
Sức khỏe của cha càng lúc càng tồi tệ, cha có cảm giác rằng thượng đế không cho cha thêm thời gian nữa. Cha gọi mẹ con và mọi người tới, lúc này cha biết con không thể về kịp: “Hãy nhắn với Darijo, rằng tôi luôn mong mỏi được thấy nó đá tại Euro và đem vinh quang về cho dân tộc.”
Con đã về, nhưng trong bộ đồ đen và gục lên chiếc quan tài có cha say ngủ trong đó. Cha ước gì có thể vuốt lên tóc con, nghe con thầm thì kể chuyện thi đấu. Nhưng không thể. Cha nằm im nhìn con khóc.
Cha là một đứa trẻ mồ côi sinh ra trong chiến tranh thế giới thứ 2. Gặp và quen mẹ con rồi sinh ra hai anh em con. Cha không thể cho con đủ đầy, mỗi lần thấy con tập luyện với đôi giày rách, cha lại thương con hơn, Igor em con thì bị hội chứng down khiến nó không thể sống một cuộc đời bình thường. Điều đó khiến con phải gánh một trách nhiệm nặng nề từ khi còn nhỏ. Vậy mà con đã vượt lên tất cả bằng sự quyết tâm, cùng tấm lòng nhân ái bao la. Làm sao cha có thể quên được bàn thắng đầu tiên của con, với đôi tay đặt lên ngực và hét lên “Igor, tất cả là cho em!” Làm sao cha có thể quên được hình ảnh con mua vé vào sân xem bóng cho những đứa trẻ mồ côi, làm sao cha có thể quên được dù còn bận bịu đến với Euro 2016, con vẫn kịp gửi 100 bộ máy tính xách tay cho các trẻ em thuộc 23 trường nội trú đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến Ukraine.
Tận sâu trong đôi mắt con, có một quyết tâm vô cùng lớn. Người đàn ông Croatia của cha ơi, dân tộc ta đi qua nỗi đau mất nước, nếu nỗi đau hôm nay đánh gục người đội trưởng của đội tuyển quốc gia Croatia, thì thật không xứng phải không? Con hiểu đúng không Darijo, đó là lý do con quay lại Pháp.
Darijo, con là niềm tự hào của cha. Con đã sống một cuộc đời đáng sống, cho xã hội, cho dân tộc. Bởi thế, hãy chiến đấu và chiến thắng nhé, con trai.
Từ trên thiên đường, ta ở đây, dõi theo và cầu nguyện trên mỗi bước chân con.
Mãi mãi yêu con !
Cha của con.
Uzeir