Khi Golda Barton gọi báo 911 tối 4/9, cô hy vọng dịch vụ phản ứng nhanh có thể giúp đưa con trai 13 tuổi vào viện. Cậu bé mắc chứng tự kỷ và đang lên cơn khủng hoảng tâm thần.
Thay vào đó, một cảnh sát thành phố Salt Lake liên tục bắn vào Linden Cameron khi cậu bé bỏ chạy, khiến em bị thương nghiêm trọng ở ruột, bàng quang, vai và mắt cá nhân. Barton cho hay con trai không có vũ khí, cảnh sát cũng không tìm thấy vũ khí tại hiện trường.
"Con tôi còn nhỏ. Tại sao họ không ôm chặt thằng bé?" Barton vừa khóc vừa trả lời phỏng vấn kênh KUTV hôm 6/9. "Nó chỉ là một đứa bé mắc bệnh tâm thần".
Barton cho hay không nhận được nhiều giải thích từ cảnh sát. Thị trưởng Salt Lake cam kết sẽ điều tra nhanh vụ việc.
"Chuyện xảy ra tối thứ sáu là bi kịch. Tôi hy vọng cuộc điều tra sẽ tiến hành nhanh và minh bạch vì lợi ích của mọi người liên quan", Thị trưởng Erin Mendenhall nói.
Những người ủng hộ người mắc bệnh tự kỷ tại địa phương cũng chỉ trích vụ nổ súng, kêu gọi cảnh sát thay đổi cách xử lý các vụ khủng hoảng tâm thần.
"Cảnh sát được gọi tới để giúp đỡ nhưng thay vào đó, họ lại gây ra nhiều thiệt hại hơn khi các sĩ quan cho rằng một đứa trẻ 13 tuổi mắc vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ hành động một cách bình tĩnh hơn cả sĩ quan được huấn luyện và là người trưởng thành", hội bảo vệ người mắc các chứng bệnh tâm thần ở Utah tuyên bố.
Khắp nước Mỹ, cảnh sát đã làm nhiều người mắc bệnh tâm thần bị thương nặng hoặc tử vong khi nhận được gọi báo của thân nhân hay người lạ, bao gồm vụ nổi tiếng gần đây liên quan tới Daniel Prude, một người đàn ông da đen 29 tuổi chết vì ngạt thở tại Rochester, New York, sau khi khỏa thân chạy ra đường tuyên bố mình nhiễm nCoV và bị cảnh sát trùm đầu khống chế hồi tháng 3.
Vấn đề nghiêm trọng tới mức một số thành phố đang hướng tới việc cử những đơn vị phản ứng khủng hoảng không phải là cảnh sát tới để xử lý những ca liên quan tới rối loạn tâm thần.
Đó là loại giúp đỡ mà Barton hy vọng khi gọi điện tới đường dây nóng tối 4/9. Con trai cô là một cậu bé 13 tuổi điển hình, thích "chơi điện tử, trượt ván" và luôn "thích giúp đỡ người khác".
Nhưng cậu bé phải đối mặt với chứng lo lắng khi phải ở nhà một mình. Hôm đó là ngày đầu tiên Barton đi làm lại sau gần một năm. Cô gọi 911 khi con trai lên cơn khủng hoảng.
"Ta gọi cho họ, họ đáng lẽ phải đến và làm dịu tình huống bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể", Barton nói.
Khi cảnh sát đến, cô nói với họ Cameron không có vũ khí, chỉ cần đưa tới viện.
"Tôi bảo, 'Thằng bé không có vũ khí, không cầm bất kỳ vật nào, nó chỉ đang mất trí và bắt đầu la hét'", Barton cho hay. "Cháu là trẻ con và đang cố gây sự chú ý mà không biết cách điều tiết cảm xúc".
Cảnh sát dặn Barton ở ngoài khi họ vào trong nhà. 5 phút sau, cô nghe tiếng họ ra lệnh cho con trai nằm xuống đất và một loạt tiếng súng vang lên.
Trong cuộc họp báo đêm hôm đó, phát ngôn viên cảnh sát Keith Horrocks tuyên bố các sĩ quan tin rằng cậu bé có thể mang vũ khí, cho hay họ xuất hiện tại ngôi nhà sau khi nhận được báo cáo "một trẻ vị thành niên đang lên cơn rối loạn đã dùng vũ khí đe dọa vài người".
Horrocks cho hay Cameron chạy trốn khỏi nhà và không ai bắn cậu bé. Họ không tìm thấy vũ khí nào ở hiện trường. Cảnh sát Salt Lake đã bàn giao vụ việc cho thanh tra, cam kết sẽ tổ chức họp báo về tiến trình điều tra trong vòng 10 ngày.
"Các thanh tra sẽ xem xét lại sự việc qua camera an ninh gắn trên người cảnh sát", Horrocks nói.
Theo Barton, sau vụ nổ súng, con trai cô bị còng tay và cảnh sát không nói cho cô biết cậu bé còn sống hay đã chết. Cô vẫn không hiểu tại sao họ lại bắn con mình.
"Tại sao họ không tiêm thuốc an thần cho cháu? Tại sao họ lại bắn thằng bé bằng đạn cao su?" Barton hỏi. "Họ là những sĩ quan cao to, vũ trang đầy đủ. Nào, hãy giải thích cho tôi hiểu".
Hồng Hạnh (Theo Washington Post)