Do cả hai đều không có ý định sinh con, nên chọn sống du mục mấy ngày Tết để tránh lời ra tiếng vào của họ hàng.
Còn với những người đã sinh con, lễ nghĩa hình thức dịp Tết với bên nội, bên ngoại, và nhất là "truyền thừa" lại những kỷ niệm đón Tết truyền thống cho con cái, nên bắt buộc phải ăn.
"Càng lớn, càng sợ, càng thấy Tết nhàm chán nhưng không bỏ được", các bạn tôi hay nói. Có bao giờ bạn có cảm giác như trên không? Riêng tôi, năm nào cảm giác này cũng xuất hiện trước Tết độ một tháng, kiểu: "Đang yên đang lành thì Tết đến".
Lúc còn bé, thời tiểu học và cấp II, Tết là niềm mong chờ dài dằng dặc và khoảng thời gian giáp Tết thường là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, theo cảm giác của tôi. Ngày đấy, tôi phụ ba chăm sóc luống vạn thọ, tưới nước mỗi sáng chiều. Tôi và mẹ đi chợ Tết, rất vui.
Nhưng càng lớn càng không thấy vui nữa. Thời gian đã đánh cắp niềm vui của tôi sao? Có một vị từng đặt câu hỏi: Tại sao người lớn ít cười mà trẻ con thường luôn vui vẻ? Chính vì khi lớn lên, chúng ta dần mất đi sự hồn nhiên, đồng thời phải gánh vác trách nhiệm gia đình trên vai.
Tiền bạc là yếu tố tiên quyết, khiến cách nhìn của chúng ta đều qua lăng kính thực dụng: ăn Tết tốn bao nhiêu tiền? Tốn tiền tàu xe, tiền quà cáp, tiền lì xì...
Trong khi đó, Tết ngày càng ít mang tính nghi thức, là lễ nghĩa phải thi hành và đáp lại. Ngày xưa người ta kỳ vọng, háo hức nhiều vào Tết, là do kinh tế khó khăn, chỉ đến dịp Tết chúng ta mới có đủ tiền mua quần áo mới và những món ngon. Giờ đây, chúng ta không đợi Tết mới có những điều đó nữa.
Những gì không mong chờ mà lại còn đem lại lo lắng, thì sẽ đâm ra nhàm chán.
Tôi ước, mọi người sẽ ăn Tết với một khí thái mới, nhẹ nhàng hơn, để không còn ai phải sợ, phải chán Tết nữa. Bởi vì khoảnh khắc gia đình quây quần bên mâm cơm Tất niên, sáng mùng một thiêng liêng và khác hẳn 363 bữa cơm khác trong năm.
Vĩnh Phan