Không phải anh sợ Tây Ban Nha thua ngược, bởi lúc đó đối phương đã vỡ trận với cách biệt bốn bàn. Đơn giản, Casillas không muốn Italy phải chịu đựng thêm nữa trước những “chú bò” đang say máu liên tục lao về phía khung thành Gianluigi Buffon. 4-0 là kết quả cuối cùng, Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch Euro 2012 đầy thuyết phục.
Đó là câu chuyện của bốn năm về trước, còn năm nay nếu tiếp tục đăng quang thì đó quả là niềm tự hào to lớn đối với bóng đá Tây Ban Nha, nhưng ngược lại nó là bước lùi đáng hổ thẹn cho các nền bóng đá khác ở Cựu Lục Địa. Châu Âu cần một vị vua mới, một tập thể đủ khát khao chinh phục.
Đức đã thất bại trước Tây Ban Nha năm 2008, Italy cũng bị xơi tái năm 2012. Châu Âu liệu còn ai đủ tầm thách thức uy quyền “Bò Tót”? Một tuyển Pháp thất thường với nội bộ rối ren? Hay một “Cơn lốc da cam” thậm chí không thể vượt qua vòng loại? Bức tranh quá ảm đạm của những kẻ chinh phục.
Nhưng biết đâu, cái chu kỳ 12 năm lặp lại một lần, sẽ có một chú ngựa ô dễ thương lần đầu cán đích. Tạm bắt đầu với Đan Mạch cùng tấm vé vớt kỳ diệu ở Euro 1992; đúng 12 năm sau, Hy Lạp 2004 với câu chuyện cổ tích của các vị thần. Và cũng đúng 12 năm sau… cần lắm một “hiện tượng Leicester” cho Euro 2016. Châu Âu cần một đêm huyền diệu.
Một tuyển Bỉ đầy tài năng đang khát khao lần đầu lên đỉnh? Hay là gió mới Đông Âu - Croatia của những Rakitic, Manzukic, Luka Modric… đang muốn phá lời nguyền? Hay gã si tình Tam Sư cả đời đeo đuổi nàng thơ trong tuyệt vọng? Tất cả họ… tất cả họ đều xứng đáng cho lần đầu lên đỉnh, vấn đề nằm ở chỗ chính họ có nghĩ như vậy hay không? Biết đâu câu chuyện cổ tích của Leicester lại được xướng lên trong đêm chung kết Euro 2016. Hãy hỏi những Eden Hazard, những Rakitic, những Gareth Bale hay đặc biệt là nhân chứng sống Jamie Vardy để nghe họ kể.