Tết tại New Zealand. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tết Nhâm Thìn, 2012 tại Wellington , New Zealand
Tôi chợt nhớ những giây phút ấm cúng khi ngồi quây quần cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cái lành lạnh của mùa xuân hoà quyện vời mùi thơm lạ lùng của gạo mới, gói trong những chiếc bánh chưng vuông vức.
Tôi thèm cái cảm giác được ngồi bên cạnh ông bà, cha mẹ và người thân để trông nồi bánh chưng ngày Tết. Từ trong tâm trí, dường như văng vẳng bên tai tôi giọng nói trầm ấm và dịu hiền của bà “Con vào ngủ đi kẻo mệt, để bà trông bánh cho …”. Những điều đó mới ấm áp và ngọt ngào làm sao! Kỷ niệm đẹp lung linh ấy có lẽ sẽ theo tôi tới cuối cùng của cuộc đời. Nó khắc sâu thẳm trong trái tim tôi, và hơn một lần, nó khiến trái tim của tôi luôn xúc động.
Tôi là một cô bé với trái tim giàu cảm xúc. Tôi đã chọn cho mình con đường du học nơi xứ lạ. Tôi đã sang New Zealand được hơn 6 tháng. Kể từ khi bước chân đến nơi đất khách quê người, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác nhớ nhà da diết tới vậy.
Tôi thấy yêu lắm hai chữ “quê hương”, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Yêu ngôi nhà thân thuộc, nơi mà tôi sống với tình yêu bao la của cha mẹ. Yêu những con đường mà tôi đã đi qua.Yêu biết bao gương mặt, dù quen biết hay xa lạ mà tôi đã gặp trên đường phố... Cung bậc thăng trầm của cảm xúc đã khiến tôi nhớ đến câu thơ ý nghĩa của nhà thơ Chế Lan Viên:
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn…”
Hơn nữa, dân gian ta có câu: “Cây có cội, nước có nguồn”, dù đi tới chân trời nào chăng nữa, con người vẫn luôn nhìn về quá khứ của mình. Để quý, để yêu và để trân trọng nó. Bây giờ tôi mới thấm thía được điều đó. Một cảm xúc bồi hồi ngập tràn con tim, khiến tôi không thể diễn tả thành lời.
Khi tôi ở bên cạnh gia đình, dường như tôi cảm nhận họ một cách khác biệt. Tôi hối hận vì khi ấy, mình quá trẻ con và không biết nâng niu những giây phút quý giá ấy. Cho tới tận khoảnh khắc này, ý nghĩa của cuộc sống vỡ oà trong tôi: Tôi biết rằng, tôi cần có họ bên cạnh để sẻ chia và động viên tôi những khi tôi buồn và cô đơn.
Tết âm lịch tại New Zealand, tôi và các bạn du hoc sinh tại đây đã được Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức một buổi Tất niên đầm ấm. Tôi cảm thấy bớt cô đơn và nhớ nhà khi gặp được cộng đồng người Việt sống tại đây.
Đón Tết tại nơi xứ người, mặc dù không có tiếng pháo hoa nổ ròn rã như mọi năm, không có tiếng hát rộn ràng chào đón Xuân về, cũng không được ngắm nhìn những nụ lộc dầu xuân đâm trồi mơn mởn như khi ở Việt Nam.
Nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng khi tôi được nghe giọng nói thân thương của cha mẹ và người thân qua điện thoại. Tiếng đứa em ruột của tôi bi bô: “Chị Phương về chơi với Bình, chị Phương về lì xì cho Bình nữa, chị đi học sao lâu về thế…”. Lòng tôi lại cảm thấy nghẹn ngào hơn.
Tôi biết rằng, Tết đang gõ của từng nhà, không khí Tết đã rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường. Tôi thấy tiếc khi không được ở nhà chung vui cùng mọi người. Tôi muốn nhờ trang báo than quen gửi tới toàn thể cộng đồng Việt Nam và gia đình tôi lời chúc thân thương nhất. Chúc mọi người một năm mới “An khang thịnh vượng trong năm Nhâm Thìn 2012.
Phương Vũ