Tết đã qua rồi và tôi cũng vừa mới kết thúc một kỳ thi đầy vất vả và bắt đầu một kì thực tập ở bệnh viện sau khi mỗi một kỳ học. Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì ở Việt Nam, mọi người đã bắt đầu trở lại với công viêc và hy vọng một năm mới may mắn sẽ đến. Nhưng đối với một du học sinh như tôi thì cảm giác của ngày Tết vẫn còn sâu sắc lắm. Tôi vẫn còn nhớ và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, khi Tết đang đến rất gần, đang gõ cửa từng nhà thì cũng là lúc tôi đang ở thư viện học để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng ngày mai. Cuối cùng tôi đã tự thưởng cho mình 15 phút bằng cách lên báo Việt Nam đọc thông tin về Tết ở quê nhà. Tôi đã có ý định viết những cảm xúc thật lòng trong trái tim mình, muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng nghĩ tới kỳ thi ngày mai, nghĩ tới những quyển sách, quyển vở, tôi lại giấu nước mắt trong lòng và quên đi tất cả để học chỉ vì một từ: đỗ. Tôi muốn đây là món quà đầu năm của tôi dành cho gia đình và đặc biệt là bố mẹ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, thật sự lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi vì thi cử, và cứ mỗi lần nhìn cuốn lịch treo tường, tôi lại tự nhủ với mình rằng Tết đã đến rất gần rồi đó. Sao tôi nhớ cảm giác Tết ở Việt Nam quá, nhớ được cùng bố mẹ dọn nhà cửa, phụ giúp gói bánh chưng và thức đêm cùng nhau quanh nồi bánh. Đất trời ở Canada lạnh quá, làm cho tôi càng nhớ nhà, nước mắt trào ra, còn trong lòng thì luôn bảo rằng hăy cố gắng. Nhưng tôi không thể làm được, có lẽ với một người con gái yếu đuối như tôi, tôi đã chọn cho mình một cách tắt máy điện thoại. Vì nếu không tôi sẽ khóc, khóc trong sự nhớ nhà vô cùng và tôi không muốn mọi ngưòi phải lo lắng cho tôi. Tôi sắp trở thành một cô y tá đúng như ước mơ mà tôi mong muốn, ước mơ được giúp đỡ tất cả mọi người và đặc biệt là quê hương của tôi: Việt Nam nhỏ bé mà hiền hòa. Nhìn những con người như vậy tôi đã tự trách mình rằng khi gặp một chuyện buồn, tôi thường đổ lỗi cho số phận. Nhưng tôi lại không biết rằng tôi đang là người hạnh phúc nhất, dù không cùng gia đình đón Tết ở nhà nhưng tôi còn có một cuộc sồng no đủ. Được làm trong nhiều môi trường khác nhau, được tiếp xúc với mọi người, tôi mới biết cuộc sống này có ý nghĩa biết bao. Có lúc tôi đã không biết trân trọng dù là điều nhỏ nhất. Cảm ơn Tết, Tết đã dạy tôi phải biết trân trọng cuộc sống nhường nào. Bùi Thị Hương Chi Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây. Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây. |