Trong dịp tham dự hội khóa, tôi gặp lại người yêu cũ, là mối tình đầu, gắn bó suốt ba năm cấp ba. Tình yêu đầu trong sáng, chỉ có cái nắm tay, nhớ nhung qua lá thư học trò. Sau này, tôi chọn học đại học ở tỉnh, bạn ra Hà Nội nên tình cảm phai nhạt, chúng tôi chia tay và không còn liên lạc. Giờ gặp lại, bạn chủ động ngồi cạnh tôi, nhắc chuyện ngày xưa. Chàng trai thư sinh năm ấy giờ vẫn thế, nụ cười hiền khô, cách nói chuyện chân thành. Bạn kể đã ly hôn sau năm năm đám cưới, con gái ở với mẹ. Bạn làm ăn tốt nhưng cô đơn khi về nhà, chỉ úp mì gói ăn một mình. Tôi thấy rất xót xa.
Buổi họp lớp đó, tôi hầu như không nói chuyện với ai ngoài bạn, làm bạn bè xung quanh cứ trêu mãi. Hai đứa nhắc nhiều kỷ niệm cũ, bật cười vì những hành động giận dỗi trẻ con khi yêu nhau. Hàn huyên chuyện cũ nhưng bạn không hề có ý tán tỉnh, thả thính gì tôi. Bạn nói mừng khi tôi có được gia đình hạnh phúc, yên ấm, dặn tôi dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ, đừng như bạn để đến lúc mất mới thấy tiếc.
>> Phản bội chồng khi gặp lại tình cũ sau 15 năm
Tôi thì khác, những kỷ niệm năm xưa ùa về khiến bản thân như người trên mây, đêm nào cũng nghĩ đến bạn. Có lúc, tôi tưởng tượng mình nắm tay, ôm bạn. Nhìn chồng, tôi chợt thấy ngoại hình lẫn tính cách không bằng bạn. Tôi chủ động tìm trang cá nhân trên mạng xã hội của bạn trai cũ để kết bạn, ngắm từng bức ảnh. Tôi muốn nhắn tin cho bạn nhưng sợ "tình cũ không rủ cũng tới", sẽ phá nát tổ ấm gia đình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng này?
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc