Tôi năm nay 37 tuổi, còn độc thân, có trình độ đại học. Lúc trước, tôi làm công việc văn phòng cho một công ty được 10 năm. Lương hằng tháng không nhiều, nhưng đủ ăn tiêu và dành dụm.
Ba năm trước, ở tuổi 34, tôi thấy mình ngày càng ù lỳ ở chốn văn phòng, công việc lặp đi lặp lại, sếp không coi trọng nên chuyện thăng tiến là không thể. Dưới quê, tôi còn ba mẹ già, ngôi nhà của ba mẹ và vài mảnh đất vườn.
Người thân nhiều lần hối thúc tôi về quê sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vì sợ tôi ở thành phố một mình sẽ ngày càng khó khăn. Sau nhiều lần giục và suy nghĩ, tôi về quê với số vốn hơn 500 triệu đồng tích góp. Đây là lương thưởng sau hơn chục năm làm công việc buồn tẻ.
Quê tôi không có nhiều việc làm và tôi xác định cũng không đi làm công ty nữa mà đầu tư một trang trại nhỏ nuôi gà. Tôi chi 150 triệu sửa lại nhà để ở cùng ba mẹ, số vốn còn lại đầu tư xây dựng chuồng trại, con giống để nuôi gà. Dù đã tham khảo sách báo và bạn bè làm ngành thú y nhưng không có lứa gà nào tôi nuôi bán có lời.
Tiền sinh hoạt, đám tiệc ở quê quá nhiều, có ra không có vào nên bây giờ trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn 40 triệu đồng và rơi vào cảnh hoang mang. Bây giờ tôi tiến thoái lưỡng nan, chăn nuôi tiếp thì vừa không đủ vốn, vừa sợ mất luôn số tiền này.
Còn quay trở lại thành phố xin việc thì chắc chắn không ai nhận. Tôi quá thất bại. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là cứ liều trở lại thành phố, không xin được việc thì chạy xe công nghệ, có nhiêu ăn nhiêu nhưng chắc chắc sẽ có dư hơn là tiếp tục sống ở quê.
Phuc Truong
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.