![]() |
Hoa đào mùa xuân. Ảnh: Hồng Liên. |
Đã thành lệ rồi, Tết nào con cũng làm những việc quen thuộc: dọn nhà, cùng mẹ đi mua sắm và chuẩn bị bữa cơm để cả nhà mình sum họp. Tết năm nay vẫn vậy, bố lại đi mua đào, mẹ lại đi sắm Tết, mùng 3 bà sẽ tiễn cụ và các cô chú lại đưa các em về tập trung ăn uống. Thế nhưng Tết này sẽ không còn ông nữa và con cũng không ở nhà.
Hôm trước em chat với con bảo nó nhớ con lắm, hỏi bao giờ con mới về. Bạn bè con cũng nhắn trên Facebook hỏi con Tết này có về nhà không. Con đã hết nghỉ lễ, nghỉ đông nên bây giờ không thể về ăn Tết cùng cả nhà. Con nhớ nhà nhiều lắm, nhiều khi chỉ muốn điện về cho bố mẹ khóc thật to, con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm. 20 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên con xa nhà thế này. Nước Pháp hoa lệ với con bây giờ không còn đáng mong chờ như xưa nữa, thay vào đó con lại muốn trở về nhà mình, quê mình, hối hận vì đã rời bỏ Hà Nội khói bụi, trường Ngoại Thương bé nhỏ để sang đây tiếp tục con đường học hành của mình.
Ngày ở nhà con chỉ mong sao được sang đây thật nhanh, với con châu Âu trước kia là miền đất hứa thì này quê mình lại là nơi con ao ước được trở về. Trước kia khi còn ở nhà những ngày Tết con chỉ có ngủ rồi đi chơi và mong nó qua thật nhanh để được lên trường đàn đúm với lũ bạn. Vậy mà nay với con từ Tết sao lại thiêng liêng quá. Hàng ngày ngồi lướt trên mạng con đều đọc được status của bạn con, những đứa cũng ôm mộng du học và xa nhà như con. Tất cả đều cùng một tâm trạng nhớ và mong, nhớ cái Tết quê xưa, mong trở về nhà ăn Tết với bố mẹ.
Sang đây sống đã khó nhưng sang học còn khó hơn rất nhiều lần, rào cản ngôn ngữ đã có lúc làm con chỉ muốn nhảy cầu, muốn vứt hết tất cả để quay trở về, con chỉ là đứa học chuyên 3 năm, nhồi nhét kiến thức để thi đại học chứ nào có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết như ai. Học bằng tiếng Tây, nói chuyện với Tây con mới hiểu được thế nào là sung sướng khi được sống ở đất cha sinh mẹ đẻ, ăn cơm Việt, nói chuyện Việt.
Tết đầu tiên xa nhà, con không biết mình có làm nổi một bữa cơm như ở nhà không. Mẹ bảo tuổi con chỉ cần ăn, học là đủ, thế nhưng mẹ ơi, sang đây rồi con lại ao ước mình biết làm nhiều thứ hơn, biết nấu những món ăn đặc trưng của Tết, biết gói bánh chưng, muối dưa hành. Con tiếc lắm những cái Tết khi ông còn sống, con hay vào ông xem gói bánh chưng nhưng mục đích chính chỉ là nghịch đỗ và trông nồi bánh chứ không bao giờ chịu học gói. Ông mất rồi, ai sẽ dạy con gói đây?
Càng ngày con càng thấm thía câu: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Nhớ lắm cái Tết quê nhà, những ngày này hai tiếng gia đình mới da diết làm sao.
Nhớ, nhớ, con nhớ nhà, nhớ Tết quê mình.
Nguyễn Thị Vân Anh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.