![Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái hơi lạnh của Oxford đang len lỏi qua từng ngón tay, từng hơi thở của tôi. Ảnh tác giả cung cấp](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/02/14/tet-3905-1423884980.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-C3O4yMfsMmT-zzGhQ4y9w)
Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái hơi lạnh của Oxford đang len lỏi qua từng ngón tay, từng hơi thở của tôi. Ảnh tác giả cung cấp
Tính ra hôm nay đã là 26 âm lịch rồi. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán, cái Tết đầu tiên xa nhà, xa quê hương...
"Ba ơi, giờ này một tháng sau là con đang có mặt ở Oxford rồi. Ba có muốn dặn dò gì con nữa không?". Đó là câu nói mà tôi đã nói với ba tôi vào hơn 6 tháng trước, ngay khi tôi vừa gói ghém xong hai chiếc vali to oành để sẵn sàng cho chuyến đi cuộc đời của mình. Vậy là tôi đã xa nhà được hơn nửa năm rồi…
Du học bây giờ không còn là một khái niệm quá xa lạ với mọi người nữa, thế nhưng, đối với những chàng trai cô gái, những người đã kìm nén nước mắt và nỗi nhớ quê nhà để đến một đất nước xa xôi hàng nghìn dặm học tập, thì du học thực sự là một chuyến hành trình với ngập tràn những cung bậc cảm xúc.
Nước Anh vốn là miền đất mơ ước của tôi, là nơi mà tôi luôn khát khao được đến học tập và trải nghiệm. Từ lúc còn là học sinh cấp 3 và cho đến tận bây giờ, tình yêu của tôi đối với Anh vẫn luôn mãnh liệt và cháy bỏng!
Oxford đón tôi bằng cái tiết trời se lạnh, hanh khô đặc trưng của xứ sở sương mù, cái tiết trời mà trước đó tôi chỉ có thể cảm nhận và xuýt xoa trên những trang sách của Dương Thụy. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái hơi lạnh của Oxford đang len lỏi qua từng ngón tay, từng hơi thở của tôi. Những cơn gió mang theo cái lạnh của xứ sở sương mù cứ như vậy thổi qua mặt, qua tóc, và qua cả tâm hồn cô gái tuổi 17 ấy, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Oxford là một thành phố tuyệt vời, một nơi rất đáng để sống! Mặc dù tiết trời luôn luôn lạnh buốt, thậm chí có lúc còn xuống đến âm độ, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác Oxford rất nồng ấm và ở đây, tôi luôn được che chở và bao bọc thật chặt! Dù sống xa gia đình, tôi vẫn may mắn nhận được sự chăm sóc ân cần của chủ nhà, những người luôn ở bên cạnh tôi và sẵn sàng lắng nghe tôi than thở rằng tôi buồn đến nhường nào khi Tết này phải xa gia đình. Gia đình nhỏ bé này đã và đang yêu thương tôi thật nhiều! Họ gửi gắm tình yêu thương đó vào từng món ăn, từng lời nói, từng hành động. Cảm ơn họ thật nhiều, gia đình thứ hai của tôi!
Tết đối với du học sinh, đặc biệt là với những người lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, là một chuỗi ngày nhớ quê hương da diết, thậm chí là "điên dại"! Lần đầu tiên, con thèm mứt gừng, bánh chưng đến vậy, thèm được ngắm mai, đào, quất, thèm một bữa cơm gia đình đến thế! Tết càng đến cận kề, nỗi nhớ lại càng vô thức nhân lên hàng trăm, hàng nghìn lần.
Gọi điện về cho ba mẹ qua facetime vẫn cố cười thật tươi và nói với ba mẹ rằng: "Ba mẹ yên tâm đi. Tết con tự biết tìm thú vui cho mình mà!". Nhưng chính bản thân tôi hiểu rõ nhất lúc này tôi đang yếu đuối và cần sẻ chia đến nhường nào...
Đã hơn 12h đêm tôi vẫn cố dán mắt vào màn hình laptop. Bài tập vẫn chưa làm xong nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ Tết trào dâng dữ dội quá! Chỉ biết lên mạng, tìm ảnh Tết, tải về cho vào một thư mục riêng mang tên "Tết2015" , ngồi ngắm rồi nước mắt bất chợt trào ra lúc nào không hay... Sắc hồng của đào cứ nhoè dần và mờ đi trước mắt. Lần đầu tiên thấy hoa đào đẹp đến thế! Lần đầu tiên thấy Hồ Gươm thơ mộng và thân quen đến vậy! Con nhớ nhà lắm, ba mẹ à...
Tết này con không được ở cạnh ba mẹ, thực sự con buồn lắm. Những ngày gần đây, chị gái tôi gọi sang và nói rằng dạo này mẹ hay nhắc đến tôi hơn, mẹ sợ tôi buồn và tủi thân. Đúng là tôi buồn và tủi thân thật, nhưng tôi không muốn mẹ vì con gái mà buồn theo. Cuộc sống xa nhà giúp tôi hiểu rằng gia đình thực sự quan trọng đến nhường nào!
Tôi đã âm thầm chuẩn bị một món quà nhỏ cho ba mẹ, đó là mứt - món ăn Tết truyền thống. Tôi đã nhờ một người chị kết nghĩa làm hộ đủ năm vị và đúng 30 Tết đưa đến nhà cho ba mẹ cùng với tấm thiệp: "From UK with love! Ba mẹ ăn Tết vui vẻ nhé! Con yêu ba mẹ!’".
Tôi chỉ hy vọng món quà nhỏ này của cô con gái xa nhà sẽ giúp ba mẹ phần nào cảm thấy đỡ nhớ con gái hơn và hiểu rằng con gái yêu và nhớ ba mẹ nhiều đến nhường nào!
Ba mẹ à! Ba mẹ đừng lo nhé! Con đang lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Cũng chỉ là năm cái Tết xa nhà thôi mà! Tết đầu tiên có lẽ sẽ hơi khó khăn hơn một chút, nhưng con là con gái của người lính bộ đội hải quân mà! Con mạnh mẽ và vững vàng lắm! Thế nên ba mẹ đừng lo cho con nhiều mà hãy hưởng thụ Tết thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
Nguyễn Hải Hiền
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |