Sáng 29/11/1970, một người đàn ông cùng hai con gái nhỏ phát hiện thi thể một cô gái ở thung lũng Isdalen ở Bergen, Na Uy. Isdalen được một số người dân địa phương gọi là "thung lũng tử thần" vì đây là nơi nhiều người tự tử thời Trung cổ. Vào những năm 1960, một số người cũng thiệt mạng vì ngã khi leo núi trong sương mù. Nhưng cô gái này không giống như một người leo núi bình thường, thi thể cô nằm ở nơi rất ít người qua lại.
"Toàn bộ mặt trước của thi thể bị cháy, bao gồm khuôn mặt và hầu hết tóc, nhưng điều kỳ lạ là phần lưng không bị gì", cảnh sát Carl Halvor Aas, một trong những người đầu tiên đến hiện trường, kể.
Cảnh sát tìm thấy một số đồ vật tại hiện trường, bao gồm đồ trang sức, đồng hồ, một chiếc ô hỏng và một số chai lọ, điều khiến nhà điều tra pháp y Tormod Bones chú ý. Người phụ nữ không đeo đồng hồ hay đồ trang sức, thay vào đó, chúng được đặt bên cạnh cô. "Việc các đồ vật được đặt xung quanh thi thể thật kỳ lạ, trông như một loại nghi lễ nào đó", ông nói.
Cảnh sát cũng tìm thấy phần còn lại của một đôi bốt cao su và tất nylon. "Cô ấy mặc nhiều quần áo bằng chất liệu tổng hợp, tất cả đã bị đốt cháy gần hết", Tormod nói.
Một điều càng thêm bí ẩn là toàn bộ nhãn hiệu trên quần áo của cô bị cắt, nhãn trên vỏ chai lọ cũng bị xé. Cảnh sát không tìm được thứ gì tại hiện trường có thể cho biết cô gái là ai. Họ chỉ xác định được rằng người phụ nữ khoảng 25-40 tuổi, cao khoảng 1m64 với mái tóc màu nâu đen, khuôn mặt tròn nhỏ, mắt nâu và đôi tai nhỏ. Cô đã buộc tóc đuôi ngựa bằng dải ruy băng màu xanh trắng vào lúc chết.
Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy manh mối là hai chiếc vali tại bộ phận hành lý thất lạc của nhà ga Bergen. Một chiếc kính trong vali có dấu vân tay khớp với người phụ nữ. Ngoài ra, trong vali còn chứa quần áo, vài bộ tóc giả, lược, mĩ phẩm, vài chiếc thìa nhỏ, một tuýp kem trị chàm, tiền Đức và Na Uy cùng với tiền xu Bỉ, Anh và Thụy Sĩ.
Ban đầu, cảnh sát "rất lạc quan vì họ nghĩ rằng những chiếc vali sẽ giúp họ xác định được danh tính thi thể", Tormod nói. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng "tất cả nhãn mác trên quần áo hoặc đồ đạc có thể giúp xác định danh tính đều đã bị xóa bỏ". Nhãn hiệu trên tuýp kem trị chàm, thứ có thể đề tên bác sĩ và bệnh nhân, cũng không còn.
Cảnh sát cố gắng tìm hiểu xuất xứ đồ đạc của người phụ nữ. Họ liên hệ với một số cửa hàng lớn ở nước ngoài để xem họ có nhận ra bao bì đồ trang điểm của cô gái không nhưng không tìm được manh mối.
Ngoài ra, trong hành lý còn có một bản ghi chép bằng mật mã và chiếc túi nhựa từ cửa hàng giày dép Oscar Rortvedt tại Stavanger. Con trai chủ cửa hàng, Rolf Rortvedt, nhớ rằng đã bán một đôi bốt cao su cho "một phụ nữ tóc đen xinh đẹp và ăn mặc thời trang".
Đôi bốt mà anh bán cho cô này có vẻ là đôi bốt được tìm thấy cùng với thi thể ở thung lũng Isdalen. Cảnh sát tin rằng chiếc ô nằm gần thi thể cũng được mua từ cửa hàng.
Rolf nói rằng người phụ nữ gây ấn tượng với anh vì cô chọn giày lâu hơn nhiều so với khách hàng bình thường. Cô nói tiếng Anh với âm điệu địa phương và có vẻ "bình tĩnh, điềm đạm". Có mùi nồng phát ra từ người phụ nữ, có thể là mùi tỏi.
Sử dụng mô tả của Rortvedt, cảnh sát lần theo dấu vết của người phụ nữ đến khách sạn St Svithun, nơi cô đăng ký với tên Fenella Lorch. Tuy nhiên, đó không phải là tên thật.
Người phụ nữ này đã nghỉ tại một số khách sạn Na Uy với nhiều tên giả khác nhau. Do hầu hết khách sạn yêu cầu khách xuất trình hộ chiếu và điền vào mẫu đăng ký, điều này có nghĩa là cô sở hữu vài hộ chiếu giả.
Cô gái đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Alvhild Rangnes, nữ phục vụ 21 tuổi tại khách sạn Neptun. "Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là sự thanh lịch và tự tin", Rangnes kể. "Cô ấy trông rất thời trang. Tôi ước tôi có thể bắt chước phong cách của cô ấy. Tôi nhớ cô ấy còn nháy mắt với tôi, có thể vì tôi đã nhìn chằm chằm".
"Có một lần tôi phục vụ cô ấy ở phòng ăn, tôi thấy cô ấy ngồi cạnh nhưng không tương tác với hai người từ hải quân Đức, một trong số đó là sĩ quan", Rangnes kể.
Ngoài nói tiếng Anh, cô gái còn sử dụng một số cụm từ tiếng Đức. Cô thường yêu cầu đổi phòng và có khi yêu cầu đổi đến ba lần.
Một số tin đồn được lan truyền rằng người phụ nữ này là gián điệp. Thời đó không có nhiều du khách nước ngoài đến Bergen nên việc một phụ nữ có vẻ giàu có từng thăm thú nhiều nơi xuất hiện ở đây gây ra nhiều đồn đoán. "Đó là thời Chiến tranh Lạnh, chắc chắn có rất nhiều điệp viên ở Na Uy, gồm cả gián điệp Liên Xô", Gunnar Staalesen, nhà văn về mảng tội phạm sống ở Bergen, nói.
Các đặc vụ Israel cũng hoạt động ở Na Uy. Năm 1973, các đặc vụ Israel đã ám sát một người đàn ông ở Lillehammer mà họ nhầm là khủng bố.
Các cơ quan an ninh chú ý đến thông tin rằng cô gái này từng quan sát các vụ thử tên lửa mới ở miền tây Na Uy nhưng họ không đưa ra kết luận về thông tin này. Cảnh sát giải được một số đoạn mật mã trong bản ghi chép của cô, nhưng nó không cung cấp bằng chứng nào cho thấy cô là gián điệp.
Chúng dường như là ký hiệu về những nơi mà người phụ nữ đã đến thăm. Ví dụ: O22 O28 P tức là cô ở Paris ngày 22-28/10/1979, O29PS là ngày 29/10/1970 cô đi từ Paris đến Stavanger, O30BN5 tức là cô ở Bergen ngày 30/10 - 5/11/1970.
Cảnh sát Na Uy gửi bản mô tả về người phụ nữ và phác họa chân dung cho một số cơ quan an ninh nước ngoài nhưng không bên nào xác định được danh tính cô gái.
Khi khám nghiệm tử thi, các nhà điều tra phát hiện một vết bầm ở bên phải cổ, có thể do một cú đánh hoặc một cú ngã. Không có dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị bệnh và cô chưa từng mang thai.
Cô gái nhiều khả năng đã chết trong đau đớn. "Có dấu vết khói trong phổi, cho thấy người phụ nữ này còn sống khi bị ngọn lửa thiêu cháy", Tormod nói. Ông tìm thấy dấu vết xăng ở trên mặt đất, bên dưới thi thể.
Máu của cô có nồng độ carbon monoxide cao. Các chuyên gia cũng xác định có khoảng 50-70 viên thuốc ngủ từ một thương hiệu nước ngoài tên là Fenemal trong bụng cô nhưng chúng chưa được hấp thụ hoàn toàn vào máu khi cô chết.
Các bác sĩ khám nghiệm tử thi kết luận người phụ nữ đã chết vì ngộ độc carbon monoxide kết hợp với uống một lượng lớn thuốc ngủ. Nguyên nhân cái chết được công bố là tự tử, quan điểm được tán thành bởi cảnh sát trưởng Bergen.
Nhưng nhiều người thấy điều này thật khó tin. "Các cảnh sát đã bàn về vụ này, rất ít người nghĩ rằng đó là tự sát", Carl Halvor Aas nói.
Vì không có thêm manh mối, vụ án bị khép lại, người phụ nữ được chôn cất vào tháng 2/1971. Cảnh sát nghĩ rằng cô gái có thể là người Công giáo nên đã tổ chức một đám tang Công giáo cho cô. Quan tài được trang trí bằng hoa tử đinh hương và hoa tulip, linh mục tiến hành một nghi lễ đơn giản cho "người phụ nữ vô danh, được chôn cất ở nơi đất khách quê người mà không thành viên gia đình nào có mặt".
Cảnh sát vẫn hy vọng tìm thấy gia đình của người phụ nữ, cô được chôn trong một chiếc quan tài kẽm không bị phân hủy, họ cũng giữ một album ảnh đám tang để cho người thân của cô xem nếu có thể tìm được họ.
Trong những năm qua, vụ án đã truyền cảm hứng cho một số nhà văn. "Mọi người tò mò vì đây là bí ẩn chưa được giải, giống như một cuốn tiểu thuyết tội phạm", Gunnar Staalesen nói.
Năm 2016, có thêm manh mối về cô gái bí ẩn. Người phụ nữ này có hàm răng đặc biệt - 14 trong số đó đã được hàn và một số chiếc được mạ vàng. Điều này đặc biệt bất thường đối với một người trong độ tuổi của cô và không phải là thủ thuật nha khoa thường thấy ở Na Uy.
Giáo sư nha khoa Gaus Bang đã giữ lại hàm răng của người phụ nữ với hy vọng các chuyên gia khác có thể nhận ra cô này từng làm răng ở đâu. Sau khi ông Bang qua đời, mọi người đều cho rằng hàm răng không còn.
Bác sĩ pháp y Inge Morild, người được bàn giao các tài liệu về cô gái bí ẩn, cho biết ông đã được thông báo rằng chiếc hàm bị "vứt đi vì bốc mùi". Tuy nhiên, Morild tìm thấy nó nằm sâu trong một căn hầm tại kho lưu trữ pháp y của Bệnh viện Đại học Haukeland.
Phát hiện này cho cảnh sát Na Uy cơ hội mở lại vụ án bằng cách sử dụng các kỹ thuật pháp y mới nhất để xác định danh tính. Cơ quan Điều tra Tội phạm Na Uy và Đại học Bergen phân tích đồng vị trên răng của cô. Xét nghiệm có thể tiết lộ loại nước thức ăn, nước uống mà người phụ nữ từng dùng và loại đất ở khu vực cô này từng sống.
Phân tích chỉ ra rằng người phụ nữ sinh ra khoảng năm 1930 tại gần Nieders, Đức, nhưng đã chuyển đến Pháp hoặc gần biên giới Pháp khi còn nhỏ. Cô từng đến gặp nha sĩ ở Đông Á, Trung Âu, Nam Âu hoặc Nam Mỹ.
Phân tích ADN hiện là một trong những công cụ chính mà cảnh sát sử dụng để phân tích pháp y và nhận dạng. Tuy công nghệ này không tồn tại vào thập niên 1970, một số mẫu mô từ các cơ quan của người phụ nữ, bao gồm phổi, tim, tuyến thượng thận và buồng trứng đã được lưu trữ tại Bệnh viện Đại học Haukeland. Kết quả phân tích ADN cho thấy cô gái là người gốc Âu, khiến giả thuyết rằng cô là một đặc vụ Israel ít đáng tin hơn.
Một số người đề xuất tìm kiếm họ hàng của người phụ nữ bằng cách đối chiếu ADN của cô trong cơ sở dữ liệu di truyền mà nhiều người đã sử dụng để tìm hiểu về gia đình mình. Tuy nhiên, cảnh sát Na Uy chưa thể làm vậy vì lý do pháp lý và đạo đức.
Có thể sẽ có những manh mối mới trong tương lai nhưng trước khi điều đó xảy ra, vụ án cô gái vô danh tiếp tục là một trong những bí ẩn lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh trong lịch sử Na Uy.
Phương Vũ (Theo BBC)