Người gửi: Phan Thị Quỳnh Chi
Lâu nay tôi có đọc các bài báo nói về tình trạng học sinh phải vất vả học môn Văn, tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Nguyễn Minh Hà.
Tôi sinh năm 1970, đã tốt nghiệp phổ thông cách đây 20 năm. Vừa qua tôi có đọc báo và biết rằng đề Văn năm nay nói về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, cách đây 20 năm tôi cũng có học trích đoạn tác phẩm này. Tôi nghĩ bây giờ các em học cải cách, phải học cái gì khác hơn chứ.
Hồi đó chúng tôi chỉ cần mượn sách cũ của nhà trường học thôi, không phải mua hay có nhiều truyện tranh như bây giờ. Hồi đó cũng chưa có vi tính, Internet như bây giờ. Hồi đó chúng tôi không hề biết đến ngày Valentine ... và có rất nhiều đổi thay kể từ hồi đó đến bây giờ.
Vậy mà, hồi đó tôi nhớ đầu năm học lớp 10 (năm 1986) tôi phải làm một bài kiểm tra Văn mà bây giờ tôi mới hiểu đề. Đề ra: "Em hãy phân tích và cho ý kiến về hai câu thơ sau: 'Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà (Nguyễn Đình Chiểu)".
Kết quả kiểm tra hình như là không có điểm vì đa số làm không được, làm lạc đề.
Sau này tôi có học tiếng Anh và thấy cách dạy Ngữ văn của họ rất hay. Tôi học cách viết thư, cách viết một lá đơn, cách làm một bản sơ yếu lý lịch... Trong 2 tiết học, chúng tôi chỉ viết 3 câu của một phần mở đầu của một tiểu luận rồi đem lên cho cô giáo chỉnh sửa cấu trúc, ngữ pháp rồi viết lại cho hoàn chỉnh.
Còn hồi tôi đi học phổ thông, tôi nhớ mình cứ chép dàn bài của cô giáo, cứ mở bài, thân bài và kết luận. Và ngồi nghe cô giáo phân tích. Đầu óc tôi trong những giờ Văn rất mụ mẫm, buồn ngủ, mặc dù hồi đó tôi là một trong những học sinh trong lớp học Văn có điểm cao.