Tôi có cậu con trai, bảng điểm Văn 9, Toán 10 đỏ chói. Thầy cô nhận xét con thông minh, chăm ngoan, tiếp thu nhanh, làm bài đâu ra đó. Tôi vui là điều tất nhiên, nhưng niềm vui không trọn vẹn.
Có lần ngoài sân, tôi thấy con loay hoay mãi vẫn không tâng nổi quá 5 cái cầu. Kỷ lục cũng là điều kỳ diệu của cháu là 6 cái nhưng lần đó là ăn may. Còn lại không lần nào tâng quá 5 cái. Nhiều lúc tôi thấy cháu vừa tập, vừa đổ mồ hôi, lo lắng, sắp phát khóc.
Sức bền cũng không có, chạy vài vòng sân là thở dốc. Bài thể dục nhịp điệu làm lệch nhịp, vụng về, người cứ cứng đơ...
Đọc những bài viết về tư duy môn chính - môn phụ, tôi thấy cách nhìn nhận giáo dục của chúng ta: thể dục, mỹ thuật, âm nhạc những môn phát triển thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ lâu nay vẫn bị rất nhiều phụ huynh coi là "môn phụ", con học cho có, miễn sao đủ điểm lên lớp.
Đến khi không đủ tiêu chuẩn để xếp loại giỏi, xuất sắc thì họ lại kêu ca.
Con tôi không giỏi thể dục vì chính tôi cũng chưa từng coi trọng môn này. Tôi từng nghĩ chỉ cần con học giỏi là đủ, thể lực, vận động, thẩm mỹ, âm nhạc biết thì tốt, không biết thì không sao.
Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình đã sai. Một đứa trẻ phát triển đầy đủ không thể chỉ mạnh về đầu óc mà yếu ớt về thể chất, nghèo nàn cảm xúc, thiếu kỹ năng vận động cơ bản.
Ngày xưa tôi học tốt, ra trường có việc làm, nhưng bao năm lưng đau vai mỏi vì ít vận động, thiếu kỹ năng thể thao, thể chất yếu nên dễ mệt mỏi. Những giờ học thể dục từng là thứ tôi mong trốn được.
Những tiết mỹ thuật hay âm nhạc từng bị tôi coi là vô thưởng vô phạt, chẳng để làm gì. Giờ đây, tôi thấy con mình đang lặp lại chính vòng lặp ấy.
Hãy thử tưởng tượng một học sinh có thể giải toán siêu nhanh, làm văn mạch lạc, nhưng chỉ cần lên sân khấu hát một bài là ngượng ngùng, vẽ một bức tranh đơn giản cũng loay hoay mãi không xong, hay chơi thể thao với bạn thì dễ bị ra rìa vì không theo kịp.
Liệu đó có phải là một đứa trẻ "phát triển toàn diện"?
Quang Thắng