Tôi là tác giả của bài viết: Con đã hai tháng tuổi nhưng bạn gái vẫn không chịu cưới". Trước tiên tôi chân thành cảm ơn quý độc giả đã góp ý. Tôi xin nói chi tiết hơn để hiểu rõ hơn.
1. Về tài chính: Bài viết trước tôi không nhắc nhiều vì nhạy cảm. Tôi xác nhận mình sống hơi rõ ràng, nhưng không lợi dụng hay ki bo với bất kì ai, nếu đúng và hợp lý, tôi sẵn sàng chi bất cứ giá nào. Tôi mua ôtô và tự nguyện để em đứng tên (vì trước đây, tôi cảm nhận em không đòi hỏi gì cả, chỉ hay than khổ và nợ ngân hàng thôi vì một mình em phải lo cho mẹ em (nhà chỉ có hai mẹ con). Vậy nên tôi rất tin tưởng và thương em. Tính tôi nếu đã tin ai rồi thì có bao nhiêu đều đưa hết, còn nếu lừa dối tôi, không bao giờ chấp nhận.
Lúc mới quen, bạn gái kẹt tiền, vay 25 triệu đồng, tôi vẫn đưa. Sau này em có bầu, tôi cho luôn. Trong quá trình quen nhau, tôi còn lo nhiều chi phí và quà tặng em vào những ngày lễ, đều bằng "hiện kim". Tính tôi không nhớ lặt vặt nhưng khẳng định vẫn lo cho em trong tầm với của mình. Thu nhập tôi vừa phải chứ không giàu có gì. Trước khi đi làm xa, tôi đưa em 100 triệu và nói dự phòng sinh nở và lo trả nợ ngân hàng. Em chia sẻ với tôi "anh yên tâm, em chơi hụi, gần hốt một tỷ đồng, khi nào hốt hụi, em trả lại cho anh".
Từ đầu chúng tôi đã rõ ràng, ai cũng phải có trách nhiệm với con, ai cũng đều đi làm cả (em là cô giáo). Nhưng khi có tiền, tôi lại chi hết, chứ không để em chi. Từ khi em sinh, ngoài những khoản lớn, mỗi tháng tôi chuyển cho em 5 triệu để lo lặt vặt. Tôi nói em nếu kẹt tiền, báo tôi xoay. Đầy tháng con, tôi mua hai phần vàng cho em bé, một phần đưa bà ngoại cho em bé (tôi biết bà không có tiền). Để làm giấy tờ khai sinh cho bé, tôi chuyển cho em 15 triệu đồng. Nói chung về tiền bạc, nếu em cần, tôi có thể cùng em gánh vác, nhưng em không chia sẻ, chỉ nói phải lo đóng hụi, trả lãi ngân hàng và em tự lo được, không cần tôi quan tâm.

2. Ngày sinh: em bé ra đời hai ngày tôi mới về, do vé máy bay đặt từ trước, dự phòng về trước 12 ngày so với ngày dự sinh. Gia đình tôi vẫn qua lại chăm cùng bà ngoại. Tôi về ở nhà 10 ngày, cùng bà ngoại chăm con suốt đêm (tôi có khả năng chăm em bé rất tốt, vì từ nhỏ giữ em quen rồi). Vì em sinh mổ nên phải cho con bú sữa ngoài, sau đó em hút sữa mẹ ra cho bé bú bình chứ không cho bú trực tiếp.
3. Xin nói về công việc của tôi: tôi là giám đốc khu vực cho một tập đoàn đa quốc gia. Sáu tháng đầu năm, công việc kinh doanh không đạt kết quả tốt, thêm phần chúng tôi hay cãi nhau, tâm trạng tôi không tốt nên có đưa ra những quyết định sai lầm, từ đó công ty mới chuyển tôi đi xa. Nhưng tôi có nói với em: "nếu cần thì anh xin nghỉ việc, lo cho em sinh xong rồi anh tìm việc lại", nhưng em không đồng ý, nói có mẹ bên cạnh rồi, tôi có ở nhà cũng không làm được gì nên lo đi làm kiếm tiền đi, khi em cần việc gì thì mấy đứa em tôi lái ôtô lên chở đi.
Khi ở xa, tôi rất buồn, nào xa gia đình, nào nhớ con, nào công việc không được thuận lợi nhưng em không hiểu cho tôi. Nếu ai ở hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu cảm giác rất stress, tối ngủ không được, có những đêm thức trắng... Em rất ít nhắn tin hỏi thăm tôi. Mỗi lần nghe tôi nói nộp đơn nghỉ việc, em nói đàn ông như tôi không ai dám lấy làm chồng, vì yếu đuối sao lo được cho gia đình. Nhưng em đâu hiểu được cảm giác của tôi khi xa nhà, xa con, tiền có thể kiếm chứ gia đình sao kiếm được.
4. Về phần em: tôi cảm thấy em ngày càng lạnh nhạt với tôi, gọi video cho tôi gặp con vài phút là em lại nói tắt máy. Khi nào tôi nhắn tin hỏi con thức chưa thì mới gọi, còn lại thì im re. Một ngày tôi nhắn tin chưa quá hai tin nhắn nhưng bảo tôi đừng làm phiền, em đang mệt, trong người đủ thứ bệnh, không khỏe. Tôi nói nếu bệnh gì thì đi bệnh viện hoặc chia sẻ cho tôi biết nhưng lại không nói. Tôi không sinh đẻ nên không biết có phải sau khi sinh mổ, cơ thể phụ nữ có đến mức như vậy không (em bé đã có bà ngoại chăm 100% ). Tôi rất cần lời khuyên của các cô, các chị về phần này.
Em rất thân với một chị và tin chị này 100%. Mẹ em nói em không nghe nhưng chị này nói là em nghe. Theo kinh nghiệm quản lý, tôi thấy chị này có nhiều vấn đề phải phân tích về phần thâu tóm tâm lý và điều khiển suy nghĩ, nhưng kiến thức lại rất hạn hẹp vì tôi từng hướng dẫn chị ôn bài thi vi tính nên biết. Ví dụ: lúc em mới sinh, sữa ít, người nhà, bác sĩ, y tá kêu em cho bé bú sữa non, tốt cho cả hai mẹ con nhưng chị không cho, nói là mới mổ đau, không cho bú được, để về nhà làm phép, cho sữa ra nhiều mới cho bé ti. Con tôi mới sinh toàn bú sữa ngoài, tới giờ về nhà vẫn bú bình chứ không cho bú mẹ. Tôi không biết chị này có khuyên gì với em không.
5. Sự lựa chọn của cả hai: Mỗi lần tôi góp ý gì là em bác bỏ, nói tôi phiền, em không hợp với tôi, đàn ông nhiều chuyện. Tôi với em không tâm sự và chia sẻ gì được với nhau. Lúc mới quen, em hoàn toàn khác. Tôi có hỏi em sao lúc mới quen, em không như vậy. Em nói do có bầu đổi tính, giờ cảm thấy không còn thương yêu gì tôi nữa. Tôi nói với em nếu lúc quen mà biết em như thế, chắc chắn tôi không quen, nhưng giờ có con rồi, tôi thấy tội đứa bé. Vốn dĩ tôi không có ba, em cũng không có ba nên lúc mới quen tôi đồng cảm chỗ này, giờ tôi không muốn con lại rơi vào hoàn cảnh không đầy đủ ba mẹ.
Có những lúc em nói "anh cứ lấy vợ và có trách nhiệm với con là được", nhưng tôi nói khi tôi đi bước nữa, chắc chắn không thể lo trọn vẹn tình thương cho con, còn em nói sẽ không lấy chồng và ở vậy nuôi con. Tôi để ý mỗi lần chuyển khoản, em đều nhắn tin cảm ơn và nói thật sự có những lúc em cũng cảm động với những gì tôi làm và gia đình tôi. Giờ tôi quá mệt mỏi và đã nộp đơn xin nghỉ việc để chuyển qua công ty mới về gần nhà, chặng đường tương lai chưa biết thế nào nhưng tôi muốn em nói rõ ràng nên tiếp tục hay buông bỏ. Tôi quá sức rồi, thà tôi không suy nghĩ gì, lo làm nuôi con. Có những lúc tôi còn nghĩ chuyện đi tu cho rồi, thế này dằn vặt quá.
6. Tôi cần lời khuyên chân thành của quý độc giả. Thứ nhất, nếu buông bỏ, cắt đứt, quá tội nghiệp đứa bé, sẽ không được trọn vẹn như những đứa trẻ đầy đủ ba mẹ. Thứ hai, nếu muốn níu kéo tình cảm cho cả hai cùng nhau hạnh phúc và lo cho đứa bé, tôi phải làm sao? Tôi không giỏi về tình cảm nam nữ. Tôi nghĩ khi yêu nhau, cả hai sẵn sàng cùng lo cho nhau phải không ạ, cùng nhau chia sẻ mỗi ngày, từ gia đình đến công việc. Tôi thấy về chi phí, hầu như tôi chi 100%, nhưng vẫn còn gọi là tính toán. Tôi rất thích kiểu tình cảm cả hai đồng hành, chia xớt với nhau về tài chính, cùng nhau xây dựng tương lai, ngôi nhà hạnh phúc, chia sẻ với nhau về tất cả, cay đắng ngọt bùi chứ không tính toán hay hơn thua nhau.
7. Tự đúc kết: Tôi biết sẽ có nhiều ý kiến chê trách. Tôi đồng thuận là mình quá sai trong chuyện tình cảm, tôi chưa có kinh nghiệm và xử lý tốt vì tôi khát khao được yêu và đặt niềm tin vội vàng khi chưa tìm hiểu kỹ. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi cần lời khuyên để thoát ra vòng lẩn quẩn u ám này. Tôi tha thiết và rất cầu thị. Nếu tôi sai ở điểm nào và cần làm gì, tôi sẽ làm ngay.
Thành An