Bố tôi ở tuổi 70. Ông khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, khi ăn, ông cụ có thói quen nói liên tục sau khi đã đưa thức ăn vào đầy miệng, và thức ăn thường rơi ra bàn hoặc dính vào môi, trông khá phản cảm.
Thỉnh thoảng ông lại có kiểu ăn như vậy, và tôi nghĩ ông sẽ bối rối nếu biết ở ngoài trông vào thấy ông ăn xấu như vậy. Điều này cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến đứa con đang ở tuổi chững của tôi. Tôi có nên lờ đi chuyện này và chấp nhận nó như một phần của quá trình người ta già đi? Hoặc có cách nào nói để không làm tổn thương ông? Tôi đã thử nhắc lại vài lần kiểu "ồ, bố đánh rơi một ít thức ăn này" khi có miếng thức ăn to rơi xuống bàn, nhưng ông chỉ nhặt lên và tiếp tục ăn mà không thấy có vấn đề gì. (Mough)
Chào anh
Dưới đây là một vài điều tôi đã hướng dẫn con gái nói với mình trong một số tình huống như vậy, "Mẹ, mẹ phải làm việc gì đó quanh má mình kìa", "Già đi không có nghĩa là mẹ không cần cái lăn khử mùi nữa", hay "Mẹ lại mắc phải thói quen nói chuyện trong khi thức ăn đầy miệng, và mẹ đang văng thức ăn khắp nơi kìa".
Tế nhị không phù hợp với trường hợp phản cảm, và bạn phải nói thẳng ra nhưng lịch sự. Hãy nói với ông rằng bạn rất vui vì ông vẫn duy trì được sức khỏe và tinh thần minh mẫn, vì thế bạn cảm thấy cần nói với ông thẳng thắn. Nói rằng ông có thể không nhận ra điều này, nhưng khi bạn ăn chung với ông, ông nói với thức ăn đầy miệng, và nó không phải là cảnh đẹp mắt. Hãy chắc chắn đưa ra cuộc trò chuyện này ở xa bàn ăn tối. Tôi hy vọng mối quan hệ cha con của bạn đủ tốt đẹp, và ông ấy sẽ hiểu ra bạn sẵn lòng nói về chuyện khó xử bởi bạn đánh giá cao sự hợp tác của ông.
Thuận An (theo nationalpost)