Họ đã tước đoạt những gì của nước Nga và bằng cách nào?
Sáng thứ ba 17/3/2005, một quả bom cỡ 1kg chất TNT phát nổ kèm theo mấy loạt tiểu liên nhắm vào chiếc BMW bọc thép chở ông Anatoly Chubais từ nhà đến trụ sở Công ty Điện lực toàn Nga (UES). Quả bom không đánh trúng chiếc xe nhưng đã để lại một hố voi rộng cỡ 4,5m. Loạt đạn tiểu liên bắn với theo chỉ để lại năm lỗ đạn thẳng hàng trên capô xe. Theo lời cận vệ của Chubais, họ chỉ kịp thấy hai gã mặc quân phục ngồi trên một chiếc xe du lịch nổ súng rồi băng vào rừng thoát thân. Đó là một chiếc xe hiệu Saab. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe này bên bờ sông, gần nhà một ông đại tá về hưu, nguyên là chuyên gia chất nổ.
Thông tấn xã AP 18/5/2005 đưa tin này và bình luận: “Chubais được người Nga xem như là tác giả của vụ bán ồ ạt tài sản của Nhà nước Nga. Chương trình này bị chỉ trích nặng nề do đã mở lối để tài sản nhà nước biến vào túi các tay tài phiệt mới có quan hệ với các quan chức cao cấp, trong khi đa số người dân Nga vẫn cứ nghèo. Chubais đã thu thập được cả một bộ sưu tập kẻ thù và từng ba lần bị nhắm bắn song đều thoát nạn”.
Bối cảnh của vụ việc được AP giải thích như sau: “Sau khi đã là chánh văn phòng của (cựu) tổng thống Boris Yeltsin, Chubais nắm UES vào năm 1998, vạch ra một kế hoạch triệt để tái cấu trúc ngành điện vốn độc quyền này. Các cải cách này bao gồm việc tách ngành điện thành ba nhóm: sản xuất điện, truyền tải điện và bán điện. Các cải cách này đã khiến giới kinh doanh lo âu bởi chỉ một số nhà kinh doanh có những thỏa thuận “tay trong” mới được cho phép tham gia mua tài sản ngành điện”.
Mùa đông năm 2005, khi người dân Ukraina khốn khổ vì lạnh mà không có khí đốt để sưởi, do mâu thuẫn giữa chính phủ nước này và Chính phủ Nga thì ở thủ đô Nga, dân chúng Nga cũng cùng một nỗi khổ. Đô trưởng Luzhkov cảnh báo: “Người dân Matxcơva sẽ phải chịu cảnh cúp điện ngay cả giữa mùa đông lạnh giá”. Mùa hè trước đó, ở Matxcơva cùng một vài vùng khác đã từng bị cúp điện (RIA Novosti 1/12/2007). Theo đô trưởng Luzhkov, đó là lỗi của UES mà người đứng đầu là Anatoly Chubais, nguyên phó thủ tướng Nga hơn 10 năm trước. Về phần mình, “ông nhà đèn” Chubais thề sẽ không cúp điện, người dân thủ đô sẽ có điện sưởi mùa đông và tố cáo chẳng qua đây chỉ là đòn tuyên truyền của ngài đô trưởng, một đối thủ chính trị của ông.
Cư dân của một đất nước xuất siêu dầu hỏa và khí đốt, dùng dầu khí làm vũ khí ngoại giao mà lại chịu cúp điện giữa mùa đông! Điều đó giải thích tại sao ông Chubais đã vội vã thề thốt. Không chỉ vì cúp điện mà dân chúng ghét ông Chubais, mà vì những “giá trị thặng dư” mà ông và đồng sự đã hưởng!
Tin tức gần đây từ Nga cho biết Chính phủ Nga đang đi đến một quyết định cuối cùng về tương lai của UES, qua đó chấm dứt vai trò của đương kim chủ tịch điều hành là ông Anatoly Chubais. Nguyên phó thủ tướng Nga từ năm 1994-1996, tổng phụ trách chương trình cổ phần hóa toàn nước Nga từ chục năm qua, Chubais được xem là một trong những nhà tài phiệt lớn nhất ở Nga, và được Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers và nhật báo tài chính Financial Times xếp thứ 54 trong danh sách các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2004 với tài sản cỡ 1 tỷ đôla.
Cuộc chiến giành mua công ty điện
Ngay từ cuối năm 2000, tuần báo kinh tế Business Week đã viết: “Anatoly B. Chubais và Bosris G. Fyodorov đều đã từng là cố vấn kinh tế cao cấp của ông Yeltsin. Nay họ “bôi mặt đá nhau” trong cuộc chiến tái cấu trúc một trong những công ty khổng lồ nhất và hưởng độc quyền nhất của nước Nga là UES. Fyodorov đại diện cho quyền lợi của các cổ đông thiểu số muốn cản trở kế hoạch rao bán 53% tài sản ngành điện, trừ phi họ được Chubais đảm bảo rằng quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ. Tài sản này trị giá hàng mấy chục tỷ đôla.
Chia nhỏ UES, thả lỏng giá điện chính là những yếu tố thu hút các nhà đầu tư dài hạn nhằm cung cấp vốn cho ngành điện đang rất cần tiền để đổi mới cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Đây sẽ là mục tiêu “chọn lựa” của các nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc chiến giữa ông Fyodorov và ông Chubais là do ông Fyodorov muốn các cổ đông phải có tiếng nói trong vụ “rao bán” này, nhằm tránh những dàn xếp nội bộ, bằng cách phải biểu quyết mỗi khi rao bán một khối tài sản trị giá trên 4% tổng trị giá tài sản của UES, và phải hội đủ 2/3 số phiếu cổ đông. Nếu ở Hoa Kỳ, đòi hỏi này là “tự nhiên”, thì ở Nga lại là quá đáng và Chubais bác bỏ điều đó”.
Tại sao ông Chubais, trước kia là “nhà vô địch” cải cách kinh tế thị trường, lại hành động “phi thị trường” như thế? Business Week trả lời: “Ông ta đã hy sinh 'đức tin' nơi các nguyên tắc kinh tế thị trường vào giữa thập niên 1990 khi cho phép các nhà tài phiệt như Boris Berezvosky mua lại tài sản nhà nước với giá rẻ mạt để đổi lấy sự hậu thuẫn của ông này cho “ông chủ” của mình là tổng thống Yeltsin”.
Dạo đó, ông Yeltsin đang thất thế trước Đảng Cộng sản Nga trong cuộc bầu cử quốc hội cuối năm 1995 và có nguy cơ thất cử trước ứng cử viên của đảng này là ông Gennady Zyuganov trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, nên ông Chubais phải “mua phiếu” của các trọc phú đang nắm trong tay báo chí và truyền hình tư nhân để vận động cho ông Yeltsin. Nhờ đó, tháng 7/1996, ông Yeltsin tái đắc cử tổng thống. Qui trình thanh toán tài sản của Nhà nước Nga cứ thế mà thẳng tiến. Trong 10 năm cầm quyền của ông Yeltsin, IMF và các định chế tài chính quốc tế khác đã cho nước Nga vay tổng cộng 40 tỷ USD. Bao nhiêu trong số đó đã bốc hơi và vào tay những ai?
Ocean's 12
Tháng 9/1999, kênh truyền hình MSNBC của Mỹ công bố danh sách “12 ông trùm chôm chỉa” ở Nga. Tiến sĩ William Pierce viết về băng Ocean's 12 này như sau: “Thật đáng ngạc nhiên là không một ai trong số các tay tỷ phú này đã có được 10.000 USD cách đây mười năm! Họ đã trở thành tỉ phú nhờ cái gọi là “cổ phần hóa” nền kinh tế Nga”.
Anatoly Chubais là một trong số 12 người đó. David Hoffman, nguyên trưởng văn phòng của tờ Washington Post tại Matxcơva từ năm 1995-2001, đã có đủ chứng liệu khẳng định rằng xìcăngđan lớn nhất của Chubais là chương trình “cho vay tín dụng đổi lấy cổ phần” mà Chubais đã đưa ra năm 1995.
Chính phủ Nga vào lúc đó phá sản không có tiền trả lương công nhân viên chức, nên quay qua vay các ông chủ ngân hàng tư đã từng hóa phép bằng cách huy động vốn bằng tiền rúp, đem đổi lấy đôla, đến khi trả vốn thì đồng rúp đã trượt giá quá rồi, lấy một dúm đôla ra đổi cũng đủ trả cả vốn lẫn lãi.
Các ông chủ nhà băng mới phất này sau đó đem tiền cho nhà nước vay, đổi lấy cổ phần, tất nhiên còn được “khuyến mãi” bằng cách “bán như cho”. Khodorkovsky (mà Tổng thống Putin đã tống giam và tịch biên tài sản) đã mua đến 45% số cổ phần Công ty dầu hỏa Yukos, xuất khẩu 1/5 dầu hỏa Nga, với giá chỉ 159 triệu đôla. Lần hồi tay trùm này chiếm đến 80% số cổ phần, sau này trị giá đến 8 tỷ đôla! Chubais là tác giả kịch bản “Ocean's 12 ở Nga” như thế đó.
Grigory Yavlinsky trong bài viết “Chủ nghĩa tư bản 'giả cầy' ở Nga” đăng trên chuyên san ngoại giao Foreign Affairs 5/6/1998 đã viết: “Giới lãnh đạo mới ở Nga chẳng là dân chủ, cũng chẳng là cộng sản, chẳng bảo thủ cũng chẳng tự do, mà chỉ là gian tham hám lợi. Các tay trùm chôm chỉa đó chẳng giải quyết được các bài toán kinh tế xã hội nào, mà chỉ chăm chú đến những gì liên quan đến quyền lực và sự thịnh vượng của họ trong ngắn hạn”.
Tại một cuộc thảo luận mới đây ở Đại học Harvard và tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, các nhà đầu tư Tây phương kịch liệt chỉ trích đầu óc chôm chỉa này của một số nhà doanh nghiệp Nga, cùng tiến trình “cổ phần hóa” dưới trào cựu phó thủ tướng Chubais.
Ngay cả George Soros cũng đã phải than: “Đầu tiên, tài sản nhà nước bị đánh cắp; sau đó bản thân nhà nước trở thành tài sản quí giá nhất như là một nguồn bảo chứng hợp pháp cũng bị đánh cắp luôn”.
(Tuổi Trẻ Cuối tuần)