"Cà phê đường tàu" một sản phẩm du lịch tự phát ở Hà Nội hội tụ một khung cảnh vừa mạo hiểm, vừa gây phấn khích, vừa... nghịch lý. Và chính sự nghịch lý ấy khiến câu chuyện này trở thành vấn đề khó xử, gây tranh luận rất nhiều: Nên giữ hay phải dẹp bỏ?
Điều đầu tiên cần thừa nhận là cà phê đường tàu là một sản phẩm du lịch "nửa chính nửa tà", không thể sao chép ở bất kỳ thành phố nào khác. Không phải cứ đem nhà ra sát đường ray là lập tức tạo nên "chất" đường tàu.
Ở những quốc gia phát triển, luật an toàn đường sắt nghiêm ngặt, không bao giờ cho phép xây nhà ở chứ đừng nói đến các hình thức kinh doanh chen lẫn trong hành lang an toàn đường sắt như thế. Thế nên, nơi khác không thể và cũng không ai dám tạo ra dạng trải nghiệm ấy.
Sự tồn tại của khu phố đường tàu mang yếu tố của lịch sử và quy hoạch cũ để lại. Người dân đã sinh sống dọc tuyến đường này suốt hàng chục năm, trước cả khi khái niệm "du lịch trải nghiệm" trở nên phổ biến.
Một nghịch lý thú vị hình thành cái vốn dĩ là điều bất cập của đô thị lại trở thành nét độc đáo hút khách. Du khách nước ngoài tìm đến Hà Nội chỉ để ngồi bên đường ray, nhâm nhi ly cà phê và chờ khoảnh khắc tàu lướt qua. Họ như hai chị em Liên và An ngồi chờ đợi đoàn tàu đi qua phố huyện, trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam.
Tôi nghĩ điều họ muốn không chỉ là hương vị cà phê, mà là cảm giác hiếm có một trải nghiệm họ sẽ không tìm thấy trong bất kỳ cẩm nang du lịch nào của Tokyo, Paris hay New York.
Chính vì vậy, tranh luận giữ hay dẹp trở nên phức tạp hơn những lý lẽ về an toàn đơn thuần. Nếu đóng cửa hoàn toàn, sẽ mất đi một điểm đến vốn đã xuất hiện dày đặc trên báo chí quốc tế, mạng xã hội và trong ký ức của nhiều du khách. Nhưng nếu buông lỏng để khu vực hoạt động tự phát, nguy cơ tai nạn dù nhỏ vẫn là điều không thể xem nhẹ.
Tôi nghĩ một giải pháp dung hòa là điều Hà Nội cần, thay vì hai cực cấm - dẹp bỏ hay thả nổi. Đó là việc chuẩn hóa điều kiện kinh doanh, thiết lập các khung giờ an toàn, đào tạo người dân về quy trình cảnh báo tàu, hay cải thiện hàng rào bảo vệ... đều là những bước khả thi hơn là nghĩ đến phương án xóa sổ.
Bởi dẫu thế nào, cà phê đường tàu vẫn là một lát cắt mà lịch sử để lại, không thể phủ nhận cũng chẳng thể thay thế bằng bản sao hiện đại.
Sự hấp dẫn của Hà Nội không chỉ đến từ những công trình cổ kính được bảo tồn hoàn hảo, mà còn từ chính những nghịch lý rất "đời". Cà phê đường tàu là một trong số đó: một sự phi lý trở thành biểu tượng, một rủi ro trở thành trải nghiệm, một lối sống mưu sinh trở thành điểm đến.
Minh Thừa