Câu chuyện này trích từ cuốn "Bush at War" của ký giả Bob Woodward, trợ lý chủ bút tờ Washington Post. Nội dung cuốn sách dựa trên những ghi chép trong hơn 50 cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, với nhiều trích dẫn trực tiếp những lời nói của Tổng thống Bush và các thành viên chính phủ.
"Hãy để tôi nghĩ về Powell"
“Ngoại trưởng có muốn gặp riêng Tổng thống không?”, tôi hỏi.
“Powell không bao giờ nhấc điện thoại và nói cần gặp”, Bush trả lời. Ông khẳng định từng gặp riêng Powell, với sự có mặt của Rice. “Để tôi nghĩ về Powell xem nào. Đúng rồi. Ông ấy quan hệ tốt với (Tổng thống Pakistan) Musharraf. Powell đơn thương độc mã đạt được điều này. Ông ấy đã thực hiện tốt”.
Trong khi đang nghỉ ở Long Island, Powell cầm tờ New York Times ngày 27/8 và hết sức ngạc nhiên với những gì đọc được. Dòng title trên trang nhất viết: “Cheney cho rằng sự nguy hiểm của một nước Iraq có vũ khí hạt nhân là cớ để phát động chiến tranh”. Phó tổng thống đã có bài phát biểu với lời lẽ cứng rắn, tuyên bố thanh sát vũ khí về cơ bản là vô ích. Cheney nói: “Việc thanh sát viên trở lại không đảm bảo Hussein sẽ tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ngược lại, rõ ràng có nguy cơ nó sẽ tạo cơ sở để Saddam lừa dối. Nằm trong tay một độc tài, vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguy cơ không hành động lớn hơn nguy cơ hành động rất nhiều”. Bài phát biểu với giọng điệu rất gay gắt và thù địch của Cheney được hiểu là chính sách của Nhà Trắng. Nó đề cập đến việc tham vấn các đồng minh, nhưng không mời các nước khác tham gia liên minh.
Đối với Powell, bài phát biểu này giống như một đòn giáng vào những gì đã nhất trí cách đó 10 ngày - cho Liên Hợp Quốc một cơ hội. Ngoài ra, lời chỉ trích hoạt động thanh sát vũ khí trái ngược hẳn với khẳng định về biện pháp tiếp theo là cho thanh sát viên trở lại Iraq của Tổng thống Bush. Bên cạnh đó, nó là còn là cái mà Mỹ và Liên Hợp Quốc đã đòi Saddam Hussein phải làm từ năm 1998, khi nhà lãnh đạo Baghdad đẩy đoàn thanh sát viên ra khỏi đất nước mình.
Ngay hôm sau khi Cheney phát biểu, Rumsfeld đã gặp 3.000 lính thủy đánh bộ ở trại Pendleton ở California. Ông nói: “Tôi không biết bao nhiêu nước sẽ tham gia vào sự kiện mà Tổng thống quyết định nguy cơ không hành động lớn hơn hành động”. Powell có thể giải mã điều này: Cheney đã đánh giá nguy cơ nằm ở việc không hành động, và Rumsfeld thì không biết bao nhiêu nước sẽ tham gia nếu Tổng thống nhất trí với Cheney. Rumsfeld cũng cho rằng làm đúng "ngay từ lúc đầu có thể giúp Mỹ chiếm một mình một vị trí" - thuật ngữ mới cho hoạt động riêng lẻ, nói cách khác là chủ nghĩa đơn phương.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi đài BBC bắt đầu công bố đoạn băng cuộc phỏng vấn trước đó, trong đó Powell khẳng định việc khởi động lại thanh sát vũ khí là “có ích”. Ông nói: “Tổng thống tin rằng thanh sát viên nên trở lại. Iraq đã vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc suốt 11 năm nay. Và vì vậy, bước đầu tiên là hãy xem những gì thanh sát viên tìm được. Hãy để họ trở lại”.
Theo các bản tin, Powell bất đồng với Cheney, hay có vẻ như vậy. Đột nhiên, Ngoại trưởng nhận ra rằng ấn tượng của công chúng với chính sách của chính quyền về thanh sát viên ở Iraq trái ngược với những gì ông nghĩ. Một số nhà bình luận cáo buộc Powell không trung thành. Ông đếm ra có 7 bài xã luận đề nghị ông từ chức hoặc bị cách chức. Ngoại trưởng cho rằng mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ông tự hỏi tại sao người khác lại cho rằng mình không trung thành cơ chứ, trong khi chính ông gợi ý cách hành động cho tổng thống?
Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua Nghị quyết 1441, Tổng thống Bush đã ca ngợi Ngoại trưởng Powell. |
Trở về từ kỳ nghỉ, Powell đề nghị tiến hành một cuộc gặp riêng khác với tổng thống. Rice tham gia thảo luận cùng hai người vào bữa trưa hôm 2/9. Powell nhắc lại tình trạng lộn xộn trong tháng 8. Chẳng phải chính tổng thống cho rằng thanh sát viên vũ khí nên trở lại Iraq sao?
Bush khẳng định ông nghĩ việc đó nên diễn ra, nhưng thừa nhận cũng nghi ngờ về hiệu quả của nó. Người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa nhấn mạnh sẽ tới Liên Hợp Quốc đề nghị các nước ủng hộ quan điểm của Mỹ đối với Iraq. Điều đó có nghĩa là đề xuất một nghị quyết mới. Powell hài lòng và đi Nam Phi tham dự một hội nghị.
Tối thứ 6, ngày 6/9, Ngoại trưởng trở lại và gặp các nhân vật quan trọng ở trại David mà không có tổng thống.
Cheney lập luận đề nghị có một bản nghị quyết mới sẽ buộc Mỹ phải tham gia tiến trình tại Liên Hợp Quốc - vô vọng và kéo dài. Tất cả những gì tổng thống nên nói là Hussein tồi tệ, cố tình vi phạm và phớt lờ các nghị quyết trước đây của Liên Hợp Quốc, và Mỹ có quyền hành động đơn phương.
Powell phản ứng rằng đó không phải là lời đề nghị Liên Hợp Quốc ủng hộ. Tổ chức quốc tế này sẽ không bao giờ tuyên bố Saddam là quỷ dữ, và cho phép Mỹ hành động quân sự. Tổng thống đã quyết định cho Liên Hợp Quốc một cơ hội, và cách duy nhất làm điều đó là đề nghị thông qua một nghị quyết.
Cheney khăng khăng đòi phát động chiến dịch chống Saddam. Ngoài ra, không còn lựa chọn nào khác.
Powell tóm tắt những hậu quả của hành động đơn phương. Ông sẽ phải đóng cửa các đại sứ quán Mỹ ở tất cả các nước trên thế giới nếu Mỹ một mình phát động chiến tranh.
“Đó không phải là vấn đề”, Cheney nói. “Hussein và mối đe dọa rõ ràng mới đáng quan tâm”.
Powell cho rằng có thể mọi chuyện không như phó tổng thống nghĩ. Chiến tranh có thể châm ngòi cho một loạt hậu quả bất ngờ, khó dự đoán.
Cheney vẫn khăng khăng đó không phải là điều đáng bàn.
Cuộc nói chuyện trở thành cuộc tranh cãi gay gắt, hai người cố giữ phép lịch sự, nhưng vẫn không từ bỏ quan điểm của mình.
Sáng hôm sau, các nhân vật quan trọng trong Hội đồng An ninh Quốc gia có cuộc họp với tổng thống. Họ lại nêu ra lập luận của mình. Và Bush có vẻ thích đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết.
Nhưng trong lúc bàn thảo nội dung bài phát biểu, Cheney và Rumsfeld lại gây áp lực. Họ cho rằng đề nghị Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết mới sẽ đẩy Mỹ vào một cuộc tranh luận kéo dài, bế tắc. Không chỉ có vậy, nó còn mở cửa cho Saddam thương thuyết với tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, đề nghị thông qua nghị quyết sẽ không có trong bài phát biểu. Cuộc thảo luận về những gì ông Bush sẽ nói tại Liên Hợp Quốc tiếp tục trong vài ngày. Bài phát biểu chỉ trích Liên Hợp Quốc không buộc Iraq chấp nhận thanh sát vũ khí, đặc biệt là trong 4 năm kể từ khi Saddam không chấp nhận thanh tra.
Powell lập luận: “Tổng thống không thể nói tất cả những điều này mà không đề xuất làm gì đó. Không có hoạt động nào trong bài phát biểu này”. Ngoại trưởng băn khoăn nội dung chỉ đề cập đến ông ta (Saddam) sai cái này cái kia và phải làm gì để sửa chữa thôi thì không đủ, (Bush) phải đề nghị một điều gì đó.
Vì vậy, các nhân vật quan trọng chuyển sang tranh cãi nên đề nghị cái gì. Cuối cùng, họ nhất trí rằng Bush đề nghị Liên Hợp Quốc hành động.
Powell chấp nhận, vì cách duy nhất để Liên Hợp Quốc thực sự hành động là thông qua nghị quyết.
(Còn tiếp)