Câu chuyện này trích từ cuốn "Bush at War" của ký giả Bob Woodward, trợ lý chủ bút tờ Washington Post. Nội dung cuốn sách dựa trên những ghi chép trong hơn 50 cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, với nhiều trích dẫn trực tiếp những lời nói của Tổng thống Bush và các thành viên chính phủ.
Dự đoán của công chúng, quyết định của cá nhân
Thứ 4, ngày 14/8, các nhân vật chủ chốt - Cheney, Powell, Rice và Giám đốc CIA George J. Tenet - gặp nhau ở Washington mà không có Tổng thống.
Powell cho rằng cần phải suy nghĩ về việc xây dựng một liên minh trong cuộc chiến chống Iraq, ít nhất cũng là một kiểu vỏ bọc quốc tế. Theo Ngoại trưởng, người Anh sát cánh cùng Mỹ, nhưng sự ủng hộ của họ sẽ không ổn định nếu không có liên minh quốc tế. Powell cho rằng Mỹ cần hầu hết các nước châu Âu, các nước trên bán đảo Ảrập, đặc biệt là bạn bè của Washington trong khu vực vùng Vịnh - đối tượng đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến - và Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước có đường biên giới dài 150 km với Iraq.
Theo Ngoại trưởng, cơ hội đầu tiên mà tổng thống có sau dịp nghỉ là chính thức tuyên bố về vấn đề Iraq tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12/9. Người ta đã bàn đến chủ đề những giá trị Mỹ hay khu vực Trung Đông cho bài phát biểu. Nhưng Iraq là lựa chọn số một. Powell nói: “Tôi không thể tưởng tượng nổi Tổng thống Bush đến Liên Hợp Quốc mà không nói về vấn đề này”.
Rice nhất trí. Trong bối cảnh các hãng thông tấn liên tục thảo luận, thì không có tuyên bố về Iraq có thể chứng tỏ Nhà Trắng không nghiêm túc với nguy cơ từ Saddam Hussein, hoặc họ đang giữ bí mật. Và Bush muốn giải thích trước công chúng ít nhất một số điểm chính trong chính sách.
Họ thảo luận sẽ phải đối mặt với cuộc tranh cãi kéo dài và một loạt thỏa hiệp, trì hoãn khi họ bắt đầu con đường Liên Hợp Quốc - bằng lời lẽ, chứ chưa phải hành động.
Cheney nói: “Tôi cho rằng bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc phải nói về Iraq”, nhưng đồng thời, phải thách thức và chỉ trích Liên Hợp Quốc. Tổ chức quốc tế này đã không thực thi các nghị quyết ra lệnh Hussein phải từ bỏ toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và cho phép thanh sát viên vũ khí vào Iraq. Liên Hợp Quốc đang đối mặt với nguy cơ trở nên không thích hợp và trở thành kẻ thua cuộc nếu không làm những gì cần thiết.
Rice nhất trí. Liên Hợp Quốc đã quá giống Hội Quốc Liên, thời kỳ sau Thế chiến I. Đó là một diễn đàn tranh luận mà không có quyền lực gì.
Tất cả đều nhất trí rằng Tổng thống Mỹ không nên tới Liên Hợp Quốc để đề nghị được tuyên chiến, nhưng phải bàn về Iraq. Tuy nhiên, họ không thỏa thuận được nội dung bài phát biểu của Tổng thống.
Hai ngày sau, thứ sáu, ngày 16/8, Hội đồng An ninh Quốc gia nhóm họp, với sự tham dự của Tổng thống qua màn ảnh từ Crawford. Mục đích duy nhất của cuộc gặp này là để Powell trình bày về những gì sẽ làm ở Liên Hợp Quốc, nhằm giành được sự ủng hộ hay thiết lập một liên minh dưới dạng nào đó. Ngoại trưởng cho rằng sẽ rất khó tiến hành cuộc chiến đơn phương, nếu không nói là không thể. Ít nhất họ cần phải tìm cách đi ra ngoài và đề nghị một số nước cùng tham gia.
Tổng thống đi quanh bàn, đề nghị mọi người tham gia bình luận. Nhìn chung, tất cả đều ủng hộ việc trao cho Liên Hợp Quốc cơ hội. Ngay cả Cheney và Rumsfeld cũng có ý kiến như vậy.
"Tốt", Bush nói. Ông chấp nhận biện pháp đó - phát biểu về Iraq tại Liên Hợp Quốc. Và ông cảnh báo lời lẽ không thể quá gay gắt, hay đặt tiêu chuẩn quá cao đến mức người khác cho là không nghiêm túc. Ông muốn cho Liên Hợp Quốc một cơ hội.
Powell bước ra ngoài với cảm giác đã đạt được thỏa thuận. Ông liền đi nghỉ ở Hamptons.
(Còn tiếp)