Câu chuyện này trích từ cuốn "Bush at War" của ký giả Bob Woodward, trợ lý chủ bút tờ Washington Post. Nội dung cuốn sách dựa trên những ghi chép trong hơn 50 cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, với nhiều trích dẫn trực tiếp những lời nói của Tổng thống Bush và các thành viên chính phủ.
Bức tranh lớn và bước đột phá
Ngoại trưởng Powell cho biết đang suy nghĩ về Iraq và ông Bush nên xem xét những vấn đề lớn hơn, như các hậu quả của chiến tranh, chẳng hạn tác động của một chiến dịch quân sự chống Iraq với thế giới Ảrập. Toàn bộ khu vực Trung Đông có thể mất ổn định, các chính quyền thân Washington như Ảrập Xêút, Ai Cập và Jordan có thể bị phương hại, thậm chí bị lật đổ. Thái độ bài Mỹ tăng lên. Chiến tranh có thể thay đổi mọi thứ ở Trung Đông.
Tác động kinh tế cũng rất lớn. Nguồn cung cấp và giá dầu mỏ sẽ bị đẩy đến mức cao chưa từng có. Người ta không thể tưởng tượng được hậu quả, nếu khả năng đó xảy ra đúng vào thời điểm kinh tế thế giới khủng hoảng. Chi phí chiếm đóng Iraq sau chiến thắng rất tốn kém. Do vậy, cần xem xét tác động kinh tế đối với khu vực, thế giới và bản thân nước Mỹ.
Sau chiến thắng, chắc chắn Mỹ sẽ giành ưu thế ở Baghdad. Nhưng hình ảnh của Washington sẽ như thế nào nếu một viên tướng của nước này điều hành Iraq trong một thời gian? Đó sẽ là sự kiện lớn với bản thân quốc gia vùng Vịnh, khu vực Trung Đông và thế giới. Giai đoạn đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Không ai có thể chắc chắn. Chiến thắng sẽ định hình như thế nào?
Ngoại trưởng nói thẳng với Tổng thống: "Thật tuyệt nếu tuyên bố chúng ta có thể đơn phương tiến hành, trừ khi là chúng ta không thể. Để một kế hoạch quân sự thành công, chúng ta phải được tiếp cận các căn cứ và được quyền bay trên không phận các nước trong khu vực". Mỹ cần đồng minh. Cuộc chiến này không phải là Chiến tranh vùng Vịnh 1991, một chuyến đi dễ chịu kéo dài hai giờ đồng hồ từ đất nước có thái độ hợp tác hoàn hảo Ảrập Xêút tới thủ đô Kuwait City - mục tiêu giải phóng cách đó có 60 km. Lần này, Baghdad ở cách Mesopotamia hàng trăm km.
Cuộc khủng hoảng Trung Đông vẫn đang hiện hữu. Đó là vấn đề mà thế giới Ảrập và Hồi giáo muốn giải quyết. Một cuộc chiến nhằm vào Iraq có thể mở đường cho Tổng thống Saddam Hussein tấn công Israel, giống như ông đã từng ra lệnh bắn tên lửa Scud vào đất Do Thái trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Với Mỹ, nhà lãnh đạo Baghdad là một mối đe dọa thực sự, không thể đoán trước. Tuy nhiên, Hussein đã bị ngăn chặn từ năm 1991. Một cuộc chiến mới có thể gây ra đúng cái Mỹ muốn ngăn cản: Tổng thống Iraq sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo Ngoại trưởng Powell, về mặt tình báo, như người đứng đầu Nhà Trắng đã biết, có rất nhiều khó khăn. Cơ quan tình báo chưa thể tìm ra Osama bin Laden, Mohammad Omar và các thủ lĩnh Al-Qaeda, Taliban khác ở Afghanistan. Họ không biết chính xác Tổng thống Saddam Hussein ở đâu. Đối với Mỹ, nhà lãnh đạo Baghdad có đủ trò lừa đảo. Ông ta có cả một đất nước để lẩn trốn. Tình báo Mỹ không muốn có một cuộc truy tìm mà không đạt kết quả nữa.
Cách trình bày của Powell là sự kết hợp giữa phân tích và tình cảm của 35 năm kinh nghiệm trong quân đội, rồi vị trí cố vấn an ninh quốc gia và giờ là người đứng đầu Bộ Ngoại giao. Tổng thống có vẻ suy nghĩ lung lắm khi lắng nghe và đặt câu hỏi. Tuy nhiên, ông không nói nhiều.
Powell nhận ra rằng lập luận của mình phải giải quyết được câu hỏi nên làm gì. Ông biết rằng Bush thích, nói đúng hơn là đòi, đưa ra giải pháp. “Tổng thống vẫn có thể vận động cho một liên minh hoặc hành động của Liên Hợp Quốc để làm cái cần làm”, Powell nói. Phải có được sự ủng hộ quốc tế. Liên Hợp Quốc chỉ là một biện pháp. Nhưng cần phải lôi kéo đồng minh. Một cuộc chiến với Iraq có thể phức tạp và đẫm máu hơn nhiều so với chiến dịch ở Afghanistan, một ví dụ chứng tỏ sự cần thiết phải có liên minh. Tổng thống tỏ ý thích một liên minh quốc tế hơn, như đã từng xây dựng trong cuộc chiến tại đất nước Trung Á.
Powell trả lời vẫn phải vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng về ngoại giao, tổng thống và chính quyền có thể thu hút được hầu hết các nước. Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về thái độ và hành động của một số nước quan trọng, như Nga và Pháp. Các quốc gia này sẽ làm gì?
Ngoại trưởng cảm thấy cuộc thảo luận trở nên căng thẳng một vài lần, khi ông nhấn mạnh các điểm quan trọng, nhưng cuối cùng ông cảm thấy rằng mình đã nói tất cả những gì cần nói.
Người đứng đầu Nhà Trắng cảm ơn Powell, sau khi trao đổi trong hai giờ đồng hồ. Gặp riêng Bush và Rice có nghĩa không có nhiều thay đổi từ các cơ quan dưới quyền Cheney và Rumsfeld.
Đối với Cố vấn an ninh quốc gia, vấn đề chính là “Powell nghĩ thành lập liên minh là biện pháp duy nhất đảm bảo thành công”. Hôm sau, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng, bà nói: “Thật tuyệt, và chúng ta cần làm nhiều hơn nữa”.
Cảnh báo về tầm quan trọng tiềm tàng của buổi tối hôm đó là người phụ trách Nhân sự Nhà Trắng Andrew H. Card Jr. Hôm sau, ông gọi điện, đề nghị Powell đến và kể sơ bộ nội dung cuộc họp với Tổng thống.
Ngoại trưởng Mỹ cảm thấy đó là bữa tối cùng gia đình.
(Còn tiếp)