Từ: Nhi
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 1:11 CH
Thân gửi Ngọc và Nguyệt!
Cả tôi và chồng đều theo dõi bài viết của Ngọc và các bài phản hồi. Với chồng tôi, anh ấy không hề có ý kiến mà chỉ đọc để tham khảo. Thật sự tôi cũng muốn nghe quan điểm của chồng mình ra sao cho sự việc của chị, để qua đó tôi có thể đánh giá lại chồng mình thuộc tuýp người nào. Nhưng có lẽ, chồng tôi hiểu ý của tôi muốn gì, nên anh ấy chỉ cười.
Tại sao tôi muốn biết quan điểm của chồng về vấn đề này? Vì tôi muốn xem độ rộng lượng của chồng như thế nào nếu tôi rơi vào trường hợp như Ngọc. Tôi đọc tất cả các bài viết phản hồi của Ngọc, trong đó có thể nói là 70% là lên án Ngọc từ quan điểm của các đấng mày râu, 10% quan điểm lên án từ các chị em phụ nữ, 20% còn lại là trung lập và có những lời khuyên rất hữu ích cho Ngọc để Ngọc có thể bình an trong quá trình mang thai. Tôi rất ủng hộ những bài viết đưa ra những lời khuyên hữu ích vì nó mang tính nhân văn.
Thật sự, tôi rất bức xúc với những ai lên án Ngọc, mặc dù việc lên án là không sai, nhưng cái Ngọc cần lúc này là mong tìm được một hướng đi đúng đắn sau những sai lầm đã gây ra. Vậy mà, các đấng mày râu nhà ta cứ vô tư "ném đá" một người phụ nữ đang mang thai, thậm chí có những anh dùng những ngôn từ rất cay nghiệt. Thú thật, đọc xong bài của các anh thích "ném đá" người khác, tôi tự hỏi "sự vị tha của người đàn ông Việt Nam đi đâu mất rồi".
Không biết tôi có suy nghĩ lệch lạc không, nhưng với tôi, đàn ông là người phải luôn rộng lượng, thoáng trong suy nghĩ và hành động, luôn thể hiện sự bao dung che chở cho phái yếu. Trong hôn nhân gia đình, nếu vợ có làm sai thì người chồng cũng không nên bỏ mặc, chửi bới đánh đập, mà hãy rộng lượng giúp vợ hiểu ra cái sai bằng chính tình yêu của mình. Vì vậy, tôi có thể hiểu tại sao ông bà ta nếu thấy một người đàn ông nào nhỏ nhen, ích kỷ, chi li, thường phán cho câu "tính giống đàn bà". Tôi xin lỗi, nếu tôi nói ra điều này có lỡ chạm đến tính tự ái của các anh.
Sáng nay, tôi đọc được bài viết của chị Nguyệt. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị đưa ra. Tôi luôn tự hỏi là tại sao đa phần người phụ nữ chúng tôi luôn là người chịu thiệt thòi trong mọi việc. Các anh làm sai thì câu nói cửa miệng "đàn ông mà, ai mà chẳng vậy, ai mà chẳng có lúc như thế", còn phụ nữ làm sai thì y như rằng "bà đó chẳng ra gì". Có lẽ là việc "trọng nam, khinh nữ" đã ăn vào máu người Việt Nam rồi thì phải, không biết đến bao giờ cái quyền giữa nam và nữ mới được bình đẳng thực sự.
Tôi viết những lời nêu trên chỉ mong mọi người, và đặc biệt là các anh đừng "ném đá" Ngọc nữa. Hãy cho Ngọc một lời khuyên thực sự. Hãy thử đặt trường hợp của Ngọc vào hoàn cảnh gia đình mình, các anh sẽ xử lý ra sao. Từ đó, Ngọc có thể lường trước sự việc gì sẽ xảy đến nếu Ngọc nói sự thật với chồng, và sẽ chuẩn bị tâm lý tốt hơn.
Riêng đối với tôi, qua những gì Ngọc viết, tôi có thể đoán Ngọc là người "dám chơi, dám chịu", vì vậy tôi có 3 lời khuyên cho Ngọc:
Ngọc nên cắt đứt mối quan hệ với sếp, và đừng trông mong vào sự trợ cấp của sếp. Đừng nên làm điều gì để phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Vì nếu Ngọc bất chấp mọi sự để giằng lấy sếp, Ngọc vô tình tạo nghiệp chướng, mà con Ngọc sẽ là người nhận hậu quả sau này.
Ngọc hãy chuẩn bị tinh thần là một người mẹ "single mum". Chuyện chồng có tha thứ hay không, không quan trọng. Nếu chồng thương tha thứ, thì đó là điều đáng mừng, nhưng Ngọc cũng nên xem xét liệu chồng có đủ rộng lượng tha thứ suốt đời hay không? Vì nếu không, mình sợ bạn sẽ bị đay nghiến cả đời đó. Câu trả lời chỉ có Ngọc mới biết vì bạn hiểu chồng hơn mọi người.
Trong tình huống chồng không tha thứ thì bạn hãy cứ vui vẻ và cố gắng nuôi dạy con cho tốt. Quan trọng là đừng để bé đi vào vết xe của Ngọc đã đi qua. Điều quan trọng nhất lúc này là Ngọc hãy cố gắng giữ cho tâm lý ổn định, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện gì đến sẽ đến. Nếu bạn theo tín ngưỡng nào, bạn nên đến cầu nguyện giải bày sự lo lắng, buồn phiền của bạn cho đấng bề trên biết. Chắc chắn, bề trên sẽ hướng dẫn bạn cách nào tốt nhất. Chúc hai mẹ con bạn luôn bình an.