Người gửi: Vũ Văn Hùng
Em là Vũ Văn Hùng, đã học ở Hà Nội được 2 năm và dùng xe buýt là phương tiện đi học. Và hằng ngày, em cùng bao bạn sinh viên khác vẫn phải chứng kiến những kẻ móc túi hoành hành trên xe buýt, nhất là trên tuyến 32 Nhổn - Giáp Bát.
Em biết " vấn nạn này" đã được VnExpress.net nói đến rất nhiều vào hồi đầu năm và thấy cơ quan chức năng đã có một số hoạt động ngăn chặn, nhưng như thế chưa đủ. Hiện, những kẻ mọc túi hoạt động ngang nhiên. Cơ quan quản lý xe buýt nói sẽ có bảng thông báo cho khách đi xe, sẽ có quy định với những người phụ xe... nhưng thực sự đến bây giờ em vẫn chưa thấy có thay đổi gì.
Phương tiện đi lại của sinh viên chúng em chủ yếu là xe buýt. Hà Nội có mấy chục tuyến xe với cả chục nghìn lượt xe mỗi ngày và kèm theo đó là hàng vạn sinh viên coi đây là phương tiện đi lại. Nhưng vài năm gần đây, khi nhắc đến xe buýt là sinh viên ngán ngẩm vì trên đó là khu vực không an toàn, khu vực của bọn trộm cắp, móc túi hoành hành, và càng ngày vấn đề này càng trở lên nghiêm trọng.
Ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng không ai trong chúng em dám nói kể cả nhìn thấy tận mắt người bên cạnh bị móc tiền, điện thoại mà không thể làm gì được vì sợ bị trả thù. Sinh viên sống bằng những đồng tiền bố mẹ vất vả ở quê gửi lên cho nên tiêu gì cũng phải tính toán chi li. Nhưng không ai có thể ngờ được khi lên xe buýt, chỉ cần một phút lơ đễnh là số tiền đó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.
Bọn móc túi thường thường tập trung tại những điểm trung chuyển xe buýt đông như trạm trung chuyển Cầu Giấy (gần ĐH Giao thông Vận tải) hoặc các bến xe buýt đông sinh viên. Phải nói thêm, tuyến xe 32 tập trung đông sinh viên tham gia nhất vì nó đi qua rất nhiều đại học lớn như ĐH Quốc Gia Hà Nội, Sư Phạm Hà Nội, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Bách Khoa, Xây Dựng, Giao thông Vận tải, Công Nghiệp Hà Nội...
Bọn móc túi thường đi theo nhóm 2 người. Có rất nhiều cách để nhận ra chúng: tuổi 35-40, cá biệt có cả một vài thanh niên ngoài 20 tuổi, luôn đeo chiếc cặp phía dưới đằng trước ngực, trên tay cầm chiếc áo to bản... Theo thống kê sơ bộ của em, hiện nay có khoảng 15-20 kẻ móc túi đang hành nghề, tập trung trên các tuyến xe bus đông khách như 32.
Khi hành nghề, chúng thường len lỏi để ý từ khi khách chưa lên xe, nếu thấy người có ví, hoặc điện thoại để trong túi quần. Khi xe đến, chúng sẽ bám theo hành khách chen chúc lên xe để áp sát và dùng tay lấy ví, đồ vật. Vì bị xô đẩy nên người bị mất khó cảm nhận được đồ rơi ra khỏi túi. Chưa hết, những lúc ít khách tại điểm tập trung, chúng còn leo lên xe để tìm kiếm người có đồ và sẽ lấy cắp khi họ xuống xe.
Hầu hết lái, phụ xe buýt đều biết ai là móc túi nhưng họ không có phản ứng gì. Họ thường không bao giờ soát vé hoặc yêu cầu chúng mua vé. Ai cũng quá quen với chuyện này rồi và họ cũng coi đó là điều hiển nhiên.
Lại nói đến mánh khóe móc túi của bọn chúng trên xe buýt. Trong số 2 tên đi trên xe, một tên sau khi tìm được mục tiêu thì sẽ che chắn xô đẩy để tên còn lại lấy đồ. Và khi lấy được đồ, tên đạo chích sẽ chuyển ngay cho "đồng nghiệp" để đề phòng người bị mất phát hiện. Vậy nên có khám người cũng chẳng thấy đâu (trường hợp này em đã gặp rất nhiều lần). Hoặc chúng lợi dụng lúc người xuống xe, trong đà lao xuống sẽ nhanh tay lấy ví, thản nhiên đứng trên xe cùng ví hoặc điện thoại...
Trắng trợn hơn nữa, những kẻ móc túi ăn mặc hết sức lịch sự ngồi đọc báo gần cửa xuống. Khi có ai chuẩn bị xuống đứng gần, tên đạo chích sẽ luồn tay lấy đồ, kể cả những đồ đã được để trong balo chúng cũng không ngại kéo khóa, mở túi trước những con mắt của bao người đang đứng chỉ biết im lặng.
Và còn rất nhiều thủ thuật khác mà trong thực tế em chưa biết. Tất cả những điều trên em viết bằng kinh nghiệm thực tế đã chứng kiến hầu hết các cảnh đó và bản thân cũng đã là nạn nhân của bọn chúng vào dịp Tết năm ngoái.
Vấn đề này đã gây bức xúc cho sinh viên từ lâu và đến bây giờ thì hết sức nghiêm trọng, vậy mà không có cơ quan chức năng nào quan tâm. Trách nhiệm đó cũng có phần của cơ quan chủ quản các tuyến xe bus. Chỉ cần một vài tấm biển trên xe mang dòng cảnh báo: "Đề phòng bị móc túi" thôi cũng đã đủ hạn chế nhiều trường hợp lắm rồi.
Khi Hà Nội tiếp đón không nhỏ lượng sinh viên mới từ các vùng quê khác lên nhập học thì chắc hẳn trong số đó hầu hết không ai biết vấn đề nguy hiểm đang tồn tại trên xe buýt. Và không biết sẽ còn bao nhiêu nghìn sinh viên nữa rơi vào trường hợp khóc dở, mếu dở như thế này?
Một cậu sinh viên chuẩn bị về quê ăn Tết, nhưng vừa lên xe buýt ra bến xe khách đã bị móc mất. Cậu đành ngậm ngùi quay lại, không biết sẽ về quê thế nào. Một cô bạn vừa về quê lấy tiền ăn tháng này, nhưng do để tiền sau balo nên khi xuống xe buýt thì không thấy đồng nào, không biết tháng này ăn bằng gì? Vừa rồi, bạn em đi xe buýt cũng bị mất ví cùng các loại giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, đăng ký xe, thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng...
Trên đây là những gì em muốn đề cập về nỗi bức xúc đã tồn tại bấy lâu trong giới sinh viên Hà Nội. Không ai nói, không ai quan tâm, vậy không biết sinh viên sẽ còn khổ đến bao giờ nữa?