Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, đấy cũng là lúc “Kẻ về nhì vĩ đại” Michael Ballack đau đớn bật khóc khi nhìn “Người ngoài hành tinh” Ronaldo nâng cao chiếc cúp vàng danh giá cùng đồng đội. Khoảnh khắc ấy như hằn sâu vào trái tim con, khi người cha thân yêu của mình đang đau đớn đến tột cùng phải chứng kiến đội bóng mình yêu gục ngã. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi đó cũng là đội bóng con yêu nhất: Những cỗ xe tăng Đức.
Thời gian trôi qua cùng biết bao nhiêu sự kiện của thời gian, mọi thứ đều đã đổi thay. Chỉ có một điều, không mảy may suy chuyển: Đó là tình yêu của bố con mình với đội tuyển Đức."Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ". Câu nói nổi tiếng của Steven Job không ngừng thôi thúc, động viên hai bố con tiến lên mỗi khi đội tuyển bóng đá mình yêu thất bại.
Nhưng thật đáng tiếc, bố lại không thể cùng con chờ đợi đội tuyển Đức viết tiếp giấc mơ vô địch đang dang dở.
Mùa hè 2 năm trước, khi con và bố nóng lòng chờ đợi từng ngày World cup 2014 khai mạc trên đất nước Braxin xinh đẹp, bỗng cơn đột quị quái ác từ đâu ập đến khiến sức khỏe bố kiệt quệ và phải điều trị trong bệnh viện.
Con có thể hiểu được nỗi đau của bố khi nằm trên giường bệnh, nhưng bố vẫn lạc quan, mạnh mẽ. Bố nói bố sẽ đánh bại chúng, bố sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác để khỏe mạnh, giống như những gì mà người Đức đã làm mỗi lần bước vào trận đấu. Nhưng khi bố đang phải chiến đấu với nó, một kẻ địch rất mạnh khác lại đến, mà bố đã không thể giành chiến thắng, đó là số phận. Số phận nghiệt ngã đã “cướp” bố đi khỏi con. Nó như vị “vua áo đen” trên sân cỏ: quyền lực và hay sai lầm. Mà mỗi sai lầm của họ luôn khiến các đội bóng phải trả giá, phải hứng chịu những tổn thương, đau đớn nhất.
Nắm chặt đôi tay con, bố luôn động viên: “Nếu bố có “thất bại” trong trận đấu, thì con đừng buồn, đừng khóc. Hãy như những chiếc xe tăng Đức, luôn cuốn trôi mọi đối thủ trên đường chinh phục thử thách, hãy đứng dậy mạnh mẽ con trai!”.
Nhưng bố ơi! Con không thể làm được! Ngay cả người Đức cũng khóc mà bố! Họ cũng khóc khi thất bại, họ cũng là con người, họ cũng có cảm xúc, họ khóc vì những điều kì diệu đã biến mất khỏi tầm tay, con cũng vậy. Tất nhiên, con cũng sẽ giống họ- những người Đức. Đó là luôn luôn đứng lên sau
nỗi đau, sau thất bại, để tiếp tục chinh phục những cam go, thách thức trong cuộc đời. Trước khi làm điều đó, bố hãy để con được khóc thật to, như đứa trẻ ngày nào mít ướt trong vòng tay yêu thương của bố, được không bố?
Bố ơi!
Một ngày hội bóng đá nữa lại đến và tất nhiên, đội bóng thân yêu của chúng ta vẫn luôn góp mặt. Năm nay, những chiến binh trên chiếc xe tăng của Joachim Loew mang đến Pháp ở kì Euro lần này, họ vẫn là những chàng trai tràn đầy tài năng, nhiệt huyết và tham vọng, nhưng họ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Họ hoàn toàn có thể viết lại kì tích của năm 2014, để trở thành King of Europe- ông Vua của bóng đá châu Âu. Nhưng họ cũng vẫn có thể gục ngã giống như những giải đấu gần đây, trước khi Đức lên ngôi vô địch. Bởi bóng đá là như thế. Nó cũng giống như cuộc sống vậy, luôn thử thách chúng ta, không điều gì là không thể.
Nhưng có hề chi; nếu Die Mannschaft có một lần nữa lại khiến chúng ta đau đớn, con tin rằng bố con mình sẽ lại sớm gạt đi nỗi buồn ấy để tiếp tục mong ngóng ở 2 hay 4 năm tiếp theo. Còn sống là còn yêu, còn hi vọng, còn đặt niềm tin lên đôi chân những chàng trai của chúng ta, đúng không hả bố?
Nhưng thực sự trong trái tim mình, con vẫn mong chờ trận chung kết Euro, trong đó có sự góp mặt của đội tuyển Đức, được thấy những chàng trai của chúng ta nâng cao chiếc Cúp bạc Euro danh giá. Cho dù ngày vinh quang ấy, nếu có đến thì niềm vui cũng không trọn vẹn với con. Bởi vì bố- người con yêu thương nhất trong cuộc đời này đã “đi” đến một nơi rất xa, không thể cùng con hét lên, cùng con khóc khi những chú đại bàng ấy bay về đích hay gục ngã trước ánh sáng của vinh quang. Nhưng con tin rằng ở nơi thiên đường, bố vẫn luôn mỉm cười dõi theo bước chân của thầy trò ông Joachim Loew và cầu chúc những điều may mắn nhất đến với họ. Bởi vì dù có nơi đâu đi chăng nữa, bố và con vẫn mãi mãi dành tình yêu mãnh liệt, vĩnh cửu cho họ- Những cỗ xe tăng Đức!!! Phải không bố?