Ngày 4/8/2002, Holly rủ cô bạn thân Jessica cấp 2 (cùng 10 tuổi) qua nhà chơi. Nhà hai người chỉ cách nhau một quãng đường vì cùng nằm trong thị trấn Soham, hạt Cambridgeshire.
Tối hôm ấy, bố mẹ Holly tổ chức tiệc nướng mời bạn bè. Sau bữa ăn, hai cô bé lên phòng ngủ chơi, tới khoảng 18h15 cùng ra cửa hàng kẹo chỉ cách vài phút đi bộ.
Khi khách đã vãn, gia đình Holly mới để ý hai cô bé chưa về nhà dù đã quá 15 phút so với giờ giới nghiêm là 20h30. Bố mẹ Jessica cũng cho biết hai đứa nhỏ không ở đây. Sau khi tự mình tìm kiếm không có kết quả, hai gia đình báo cảnh sát.
Băng ghi hình cho thấy Holly và Jessica có tâm trạng khá vui vẻ bước vào cửa hàng kẹo gần ngôi trường cấp 2 nơi hai em theo học. Hai em được nhiều nhân chứng để ý vì mặc áo bóng đá đôi in số áo của cầu thủ David Beckham. Ít nhất bốn người nhìn thấy hai cô bé còn sống vào lúc 18h32.
Một trong những người cuối cùng nhìn thấy hai bé gái là Ian Huntley, nhân viên lao công của ngôi trường cấp 2 thị trấn Soham. Ian nói chiều hôm ấy, khi anh đang tắm cho chó trước cửa nơi ở gần khuôn viên trường, hai bé gái đã dừng lại để hỏi thăm liệu bạn gái Ian có được nhà trường nhận vào làm trợ giảng hay không. Biết tin bạn gái Ian thi trượt, hai bé gái an ủi rồi tiếp tục cất bước về hướng thư viện, Ian kể. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát nhìn nhận nhiều khả năng khác nhau như Jessica và Holly trốn đi chơi, bỏ nhà ra đi, hoặc bị tai nạn. Khả năng bỏ nhà hoặc trốn đi chơi không khả thi vì hai cô bé vốn rất ngoan ngoãn và cũng không mang theo đồ gì khi đi. Nhiều ngày không có thông tin, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ các em bị bắt cóc.
Mọi kẻ có tiền án phạm tội xâm hại tình dục ở hạt Cambridgeshire và hạt Lincolnshire lân cận đều bị cảnh sát tìm gặp. Hơn 260 kẻ có tiền án tình dục ở những khu vực khác trong nước Anh cũng bị xét hỏi. Tất cả đều được loại khỏi diện tình nghi.
Vụ mất tích của hai cô bé 10 tuổi thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Vì muốn trợ giúp cảnh sát, một số phóng viên chủ động phỏng vấn nhân chứng để truy ngược đường đi của hai cô bé. Hai trong số những nhân chứng này bao gồm nhân viên lao công Ian Huntley (28 tuổi) và bạn gái Maxine Carr (25 tuổi).
Trước báo chí, Maxine cũng khai tương tự như bạn trai. Maxine kể hôm ấy đã ở nhà cùng Ian suốt chiều. Khi bạn trai đứng ngoài trò chuyện với hai cô bé, Maxine nói đang tắm trong nhà. Tuy nhiên, lúc mô tả hai cô bé, Maxine lại dùng thời quá khứ như "cô bé Holly từng rất đáng yêu". Chi tiết này khiến đội ngũ phỏng vấn chú ý và báo cho cảnh sát.
Sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Ian và Maxine ngày càng lớn dần. Quá trình xác minh chứng cứ ngoại phạm cho thấy Maxine không ở nhà với Ian cả tối hôm ấy như từng khai. Trên thực tế, chị ta ở nhà mẹ đẻ tại thị trấn Grimsby, hạt Lincolnshire, cách thị trấn Soham 100 dặm. Phải tới ngày 6/8/2002, chị ta mới được Ian đón về. Tại sao Maxine nói dối để tạo chứng cứ ngoại phạm cho Ian?
Quá khứ của Ian càng khiến cảnh sát hoài nghi. Ian vốn sống ở Grimsby và mới chuyển tới Soham được khoảng một năm. Theo nhiều tin báo, hồi còn sống ở Grimsby, Ian từng bị cáo buộc hẹn hò với bạn gái mới 15 tuổi. Anh ta còn bị nhiều cô gái tố cáo hiếp dâm nhưng cáo trạng đều bị bãi bỏ.
Ngày 16/8/2002, cảnh sát đưa Ian và Maxine về đồn thẩm vấn. Sau 7 tiếng xét hỏi, cặp đôi này được trả tự do vì không có chứng cứ buộc tội. Nhưng chỉ một ngày sau, vụ án có tiến triển mới.
Trong một thùng rác ở ngôi trường cấp 2 của thị trấn Soham, cảnh sát tìm thấy áo bóng đá mà hai bé gái từng mặc khi mất tích, cùng với giày và đồ lót. Vì những đồ vật này bị đốt cháy một phần, cảnh sát tin rằng hai bé gái đã chết.
Nỗi lo của cảnh sát trở thành hiện thực vào chiều ngày 17/8/2002. Thi thể cháy xém của hai bé gái được tìm thấy dưới hào nước gần làng Lakenheath, hạt Suffolk, cách thị trấn Soham khoảng 30 phút chạy xe.
Trong căn nhà của Ian và Maxine, mọi thứ trong nhà từ tấm ga trải giường tới rèm cửa sổ đều đã được giặt sạch. Tại đây có một số chi tiết bất thường như bồn tắm có vết rạn nứt, một bóng đèn phòng ăn bị giật đứt, để lại đường dây điện lủng lẳng. Trong nhà không có tóc hoặc dấu vân tay của hai bé gái. Dấu vân tay của Holly xuất hiện trên một hộp sô-cô-la nhưng đây là hộp kẹo cô bé tặng Maxine vào cuối năm học trước nên điều này không có gì lạ.
Dù trong nhà được lau cẩn thận, vẫn có một số chứng cứ như sợi vải trên áo nạn nhân xuất hiện trong nhà và trên ủng của Ian. Vân tay của Ian xuất hiện bên trong phần lót của thùng rác nơi tìm thấy quần áo của hai bé gái. Trong đống quần áo cũng bám tóc Ian.
Giám định viên không thể chắc chắn nguyên nhân tử vong nhưng tin rằng hai em đã bị siết cổ hoặc làm ngạt thở. Thi thể hai bé gái phân hủy quá nặng nên không thể xác định có bị xâm hại tình dục hay không.
Bù lại, dữ liệu nhà mạng cung cấp cho cảnh sát chứng cứ mấu chốt. Từ tín hiệu của chiếc điện thoại Jessica mang theo người, cảnh sát cho rằng hai cô bé đã vào nhà Ian vào khoảng 18h34 chiều hôm đó. Khi chiếc điện thoại bị tắt vào 18h46 cũng là thời điểm các em đã tử vong. Vị trí nhận tín hiệu cuối cùng của điện thoại nằm ngay bên ngoài nơi ở của Ian.
Cảnh sát còn phát hiện một ngày sau khi Holly và Jessica mất tích, Ian đã thay lốp xe. Nhưng quan trọng hơn, phấn từ vạch kẻ đường gần nơi tìm thấy thi thể trùng với vết phấn dính trên tay đòn giảm xóc bánh trước ôtô của Ian.
Với chứng cứ mới, Ian bị khởi tố về tội Giết người, bạn gái Maxine bị khởi tố về tội Cản trở công lý.
Tại tòa, công tố viên cáo buộc chiều hôm ấy, Ian ở nhà một mình. Khi hai bé gái đi qua nhà, Ian liền dụ các em vào với động cơ xâm hại tình dục, rồi sát hại.
Ian thừa nhận hai bé gái đã ở trong nhà hắn vào chiều hôm ấy. Theo Ian, Holly bị chảy máu mũi nên hắn đưa em vào trong nhà lấy giấy ăn. Do máu Holly rơi xuống ga trải giường, Ian tiếp tục đưa em vào phòng tắm. Tại đây, Holly rơi vào bồn tắm có mực nước cao 15-20 cm.
Ian kể Jessica thấy bạn chết nên hét lớn. Để ngăn tiếng hét, Ian lỡ úp tay lên miệng Jessica gây tử vong. Sau đó, Ian mang thi thể đi phi tang như cáo buộc.
Phản bác, công tố viên cho rằng Holly chỉ có thể chết đuối trong bồn tắm theo cách Ian miêu tả nếu cô bé bị giữ đầu dưới nước. Tương tự, nếu Ian chỉ đơn thuần úp tay lên miệng Jessica, cô bé hoàn toàn có thể gạt ra hoặc quay nghiêng đầu để tránh bị ngạt. Như vậy nhiều khả năng Ian đã trói hoặc giữ chặt hai tay nạn nhân.
Sau khi hai bên trình bày quan điểm, câu hỏi được đặt ra cho bồi thẩm đoàn là liệu cái chết của hai bé gái trong nhà Ian là tai nạn và vô tình, hay Ian cố ý sát hại. Sau khoảng bốn ngày nghị án, đa số bồi thẩm đoàn thống nhất Ian Huntley phạm tội Giết người. Hắn lãnh án chung thân, phải ngồi tù ít nhất 40 năm mới được xét ra tù.
Maxine Carr bị kết án về tội Âm mưu cản trở công lý, lãnh án ba năm 6 tháng tù. Sau 21 tháng tù, Maxine được trả tự do. Tháng 2/2005, Maxine thành công xin tòa án cho phép được ẩn danh suốt đời với căn cứ tính mạng sẽ bị đe dọa nếu công khai danh tính.
Quốc Đạt (Theo Independent, Grimsby Telegraph)