Brisbane nắng nóng trong khi Hà nội của tôi đang vào xuân. Ảnh: cityofbrisbane |
Hà nội
Hà nội, nhớ vu vơ những ngày cuối năm, sân cơ quan vãn dần người, hoa đào nở thêm nhiều cánh, một mình ngồi chờ duyệt những băng phát sóng cuối cùng của năm. Năm nào cũng có chương trình nộp muộn. Mình chả phải lo Tết nhiều vì có hai mẹ đã lo cho đủ cả bánh chưng và giò. Áo ấm cho các con thì đã mua rả rích quanh năm, đến Tết cũng không còn lo nữa.
Có đêm giao thừa mắt díu lại, vội vàng xô ra cửa lạnh ngóng pháo hoa. Có năm đến Mỹ Đình, mở cốp xe, thả vào đó một cái loa to, mở nhạc trong khi chờ pháo hoa thắp sáng năm mới. Có giao thừa hối hả dúi vào túi chồng mấy bao lì xì mầu đỏ để hai bố con đi xông nhà mấy người bạn.
Giao thừa nào cũng lạnh. Sương mờ giăng giăng lúc xem pháo hoa về nhà. Hoa đào hồng thắp những ước mơ mỗi năm mỗi khác. Cả nhà năm nào cũng đợi hết mồng 3 Tết để đi chơi xa, lang thang những bản xa lắc xa lơ miền núi miền Bắc để yêu thêm đất nước nghèo. Để rớt nước mắt khi thấy những em bé chỉ bằng tuổi con trai mình dầm chân đất lạnh. Để mang những cái kẹo nhỏ và những quả bóng sặc sỡ cho các cháu. Để thấy mình còn phải làm nhiều hơn nữa cho các chương trình từ thiện.
Brisbane
Brisbane, những ngày giáp Tết ta. Hoa phượng nở đỏ rực rỡ đường về. Queensland đầu hè, có ba ngày nóng nhất trong năm. Cái nắng hầm hập làm cay mắt xinh. Nhưng chỉ ba ngày lại mát. Lũ trẻ được nghỉ hè, đến ngày khai giảng năm mới đúng ngày 1 Tết ta. Vì vậy bố mẹ và các con đều tranh thủ đổ ra biển.
Queensland có những bãi biển đẹp nhất thế giới cả ở Gold Coast và Sunshine Coast. Bang Queensland (Úc) tương tự như Florida (Mỹ) đã được đặt tên là Sunshine State (Bang Ánh mặt trời). Một nơi có thật nhiều nắng, nắng quanh năm, mùa đông lạnh cũng có nắng ấm áp.
Chả thế mà Gold Coast, thành phố biển cách thủ phủ của ban Queensland 1 giờ chạy xe đã thu hút cả 10 triệu khách du lịch mỗi năm. Biển xanh nắng vàng, nước lạnh như biển Việt Nam giữa mùa đông.
Nằm dài trên cát nhìn các bạn Tây bơi lội không ngại lạnh mình cứ nhớ đến những bãi biển ấm áp của đất nước mình. Vui vì Việt Nam vừa đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu. Buồn vì bãi biển Việt nam không sạch như các bãi biển ở đây và ở Việt Nam ít không gian cho công viên quá.
Brisbane - Hà nội
Mỗi lúc tạm dừng đọc sách, lại lang thang trên facebook, đã thấy bạn bè post những ảnh chuẩn bị đón Tết ta. Ai ở Hà nội cũng than lạnh. Một cái nhấp chuột lại thấy gương mặt bạn bè. Một cái bấm Skype là nghe thấy giọng em trai. Một nút “Send” trên Google là viết được thư cho bố. Cứ cảm giác là không xa.
Các bạn ở nhà lại đặt hàng làm phóng sự cho Tết ta. Mình ngồi lên danh sách nhân sự tham gia phóng sự, gửi cho phòng Tin tức của trường để mượn máy quay và quay phim, cảm thấy không xa Hà nội là bao nhiêu.
Lẩn thẩn tự hỏi mình thật sự mình xa Hà nội bao nhiêu? Nhấp chuột vào Google Maps, tìm đường đi từ căn hộ thuê ở Brisbane đến căn hộ ba mẹ chồng tặng ở Kim Mã.
Google Maps như một người bạn thông thái đã giúp mình biết bao lần tìm những con đường xa lạ ở thành phố mình mới đến. Google Maps cần mẫn chỉ đường cho mình từ Melbourne về đến Brisbane khi mình thử khoảng cách giữa hai thành phố. Google Maps đã giúp mình tìm đường về nhà khi lái xe lạc trong đêm tối, khi GPS bị ngưng và chỉ cho mình chính xác khoảng cách bao xa từ hai điểm.
Nhưng lần này Google Maps đã cho một kết quả làm mình chưng hửng. “We could not calculate directions between 61/63 Ryans Rd, St Lucia QLD 4067 and 409 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam” .
Thật sự thì mình và Hà nội cách nhau bao xa?
Ask.com cho mình câu trả lời chính xác hơn. 4.065 dặm hay 7.411km từ Brisbane về đến Hà nội. Hơn 7.000km. Hơn 9 giờ bay nếu không phải quá cảnh ở đâu đó.
Nếu thích, ngày mai có thể bay về, để cái lạnh làm mềm tóc, để mặc áo bông, để không giật mình khi đang gà gật trên xe buýt bỗng thoáng thấy dáng cô bạn thân che ô đi vụt qua trước mặt, tỉnh ra mới biết mình nhìn nhầm, để có hoa đào hồng và hoa mai vàng nở, để xuýt xoa mứt gừng cay, để ăn bánh chưng gói bằng lá dong, để ăn thịt đông không phải cho vào tủ lạnh, để biết chắc bố đã mặc áo len cổ lọ năm ngoái mình mua…
Năm nay sẽ là năm đầu tiên mình ăn Tết ở Brisbane. Mẹ luôn ở cạnh mình. Năm nay mẹ sẽ gói bánh chưng bằng lá chuối chát ở Brisbane nếu không tìm thấy lá dong. Chồng mình cũng bay qua làm lũ trẻ chộn rộn bằng những chuyến đi chơi gần và xa thành phố.
Cách vài dẫy phố là cô bạn người Huế có bố mẹ qua chơi sẽ cho mình bánh tét. Giò và chả và đủ các thứ thịt gà, chân giò, sườn, măng tươi, mộc nhĩ, nấm hương… đều có thể mua ở khu chợ người Việt. Thiếu mỗi hoa tươi và lá dong thôi.
Mình đã lên kế hoạch cho phóng sự. Lấy tứ là “Tết Việt nhớ quê hương” làm mâm cơm Tết cho biết bọn trẻ ở Tây nhớ phong tục ở nhà. Rồi cũng bầy vẽ ra tiệc buffet các món ăn ba miền do các bạn Bắc, Trung, Nam trổ tài.
Cũng lại hô hào các bạn Việt Nam ở đây tụ tập gói bánh chưng, gói giò thủ như ngày xưa mình còn nhỏ mẹ tự tay gói giò thật ngon. Bao nhiêu dự định mà sao lòng vẫn phơn phớt buồn. Trách cái máy lạnh trong trường làm mình nhớ không khí Tết chứ mình cũng dũng cảm lắm, có thèm nhớ Hà nội đâu!
Bùi Thu Thủy
Gửi bài dự thi tại đây hoặc xuanquehuongvne@gmail.com
Bấm vào đây để xem thể lệ