Nhanh lên. Nó muốn đi thật xa. Đâu cũng được. Nó không thể chờ, không thể đợi được nữa.
Vì sao thế? Trong nó, anh đã là tất cả!
Nó ghét tất cả mọi thứ xung quanh, ghét mảnh đất khô cằn, ghét con người lam lũ, ghét cuộc sống kham khổ… Nó mơ về một vùng trời mới…
Có lẽ vì thế mà chỉ 2 ngày “Ola”, nó đã yêu anh. Nó miên man nghĩ về cuộc sống nơi đô thành. Hà Nội mà, thủ đô nước Việt Nam đó. Không phải dạng vừa đâu. Nó bị hấp dẫn từng chi tiết qua lời kể của chàng về thủ đô hoa lệ, khép mi lại nó mơ màng, xa xăm…
Xình xịch… Nó thấy mình đang đi… Có chút nghẹn ở cổ, sao chị gái nó khóc nhiều thế nhỉ?! Anh ấy đã hai lòng, mối tình đầu bao mơ mộng về cuộc sống đầy tươi đẹp, ước mơ bước sang vùng trời mới… Vỡ, tan, tành. Nhưng nó không khóc. Nó chỉ muốn đi...
Nó vào Sài Gòn. Không có cuộc sống kham khổ, không có mùa hè bỏng rát, thu xơ xác, đông lạnh cóng, xuân đẹp nhất thì cũng mưa phùn ẩm mốc, đặc biệt là không có anh để mà phải thương, phải nhớ, phải đau buốt tận tim… Nó cười nhạt.
Sài Gòn mùa nắng nhưng không gắt, tất nhiên là không có cảm giác bỏng rát. Đồ ăn đầy đường, dịch vụ tận nơi, sống về đêm, có cô bán cá đeo đầy vàng, chị cắt tóc săm môi, có cả anh sơn móng tay… Nó thích nghi sớm với cuộc sống nơi đây.
- Anh thấy con gái Bắc không ai đẹp cả.
- Ủa sao kỳ vậy anh?
- Nhìn cứ khổ khổ sao ấy.
Đúng rồi. Họ quá khổ so với quy định, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nói chi đến làm đẹp.
- Em là gái Sài Gòn nha anh.
Thi tốt nghiệp xong rồi, nó lại được quẩy tưng bừng. 20/6 sinh nhật nó, nó qua chị gái bàn tính, lần này phải lên là lên luôn. Nó ưng món nướng lắm, đầy đủ các món nào tôm, nào mực, nào bạch tuộc, lại chân cánh gà, có khấu linh, nhẩm nhẩm, đếm đếm, nghĩ mà thèm. Cơ mà "Than đâu chị".
Hai chị em cười như nắc nẻ.
Nó chạy xe đi mua than, lòng cứ phơi phới…
Rầm...
Nó không biết nói gì với thông báo:
- Em bị gãy chày gối trái phải nhập viện mổ.
- Con AB không khởi động lên đi nổi, phải thuê xe tới chở về, vỡ đèn, hỏng tùm lum, sửa gần 5 triệu đồng.
- Chị ơi chúng em dọn dẹp phòng xong rồi, bao giờ chị lên mở tiệc sinh nhật?
Nó chính thức đón tuổi mới qua tin nhắn, điện thoại, facebook và zalo. Chân nó không cử động được, phải bó nẹp, ngồi một chỗ, đối với nó là một cực hình. Rồi mẹ và em gái nó vào chơi, nên dùng từ chăm thì đúng hơn. Uống thuốc, tập co duỗi và facebook là ba việc nó có thể làm. Nhìn người ta bông lụa đầm xòe, ăn uống, du lịch, chụp hình tự sướng đăng hết lên facebook mà nó tỏ ra ganh tỵ đúng nghĩa. Chân nó đếm cũng 13 mũi, lại ở ngay đầu gối, còn đâu mà váy xòe, quần soọc… Nó tự kỷ, chỉ dám lên facebook nhìn thế giới đang sống, cười nhạt nhẽo với những tin nhắn hỏi thăm mà không thể chờ tới lúc có câu trả lời, những dòng trạng thái, lời bình luận, tin nhắn quan tâm, hay đại loại thế cũng thưa dần và rồi không có hẳn. Cầm điện thoại, nó gửi tin nhắn theo cảm tính:
- Dạo này Anh sao rồi?
- Ai vậy?
Siết chặt điện thoại trong tay, nó lại cười nhạt. Cuộc sống, ảo mà như thật, thật mà hóa ảo.
Vứt điện thoại sang một bên. Bỗng nó nhìn thấy. Nó thấy mẹ nó đang giặt đồ cho nó, em gái nó gội đầu và tắm cho nó, chị gái nó nấu ăn, cháu gái 6 tuổi quét nhà, anh rể đi tìm mấy chỗ mới mua được đôi nạng cho nó bắt đầu tập đứng, tập đi… Nó mím chặt môi. Họ là những con người mà nó đã từng muốn chối bỏ. Những bài tập chạm chân 20%, tới 50%, 70%, và lên 100%, nó bật cười khoái chí, mắt mẹ nó rớm lệ… Buổi tối, hai chị em thức tới 1h sáng để coi hiện tượng siêu trăng.
Thấy em hào hứng, nó cũng cố thức và đi nạng ra coi. Đợi tới gần 2h mà trăng cứ như cái bát con, thậm chí nó còn thấy nhỏ hơn bình thường nữa. Nhưng nó thấy lòng nôn nao. Bao lâu rồi hai ta mới gặp nhau, trăng nhỉ. Dưới bóng trăng năm ấy, có năm chị em ngồi bệt trên hiên nhà đút cho nhau từng miếng cơm nắm chấm muối vừng thơm ngon béo ngậy, tụi trẻ làng tổ chức chơi trò trốn tìm, đỉa lên bờ, chơi côn, chơi u, chơi nhảy ngựa hò hét vang dội, hay đi hái trộm trái cây nhà chính mình chia cho cả hội cười khúc khích kể công…
Và cũng dưới bóng trăng ấy, có cô bé mơ mộng ngồi bên cửa sổ hát vu vơ, tỉ tê tâm sự, rồi khóc thút thít mách với chị Hằng Nga… Những hình ảnh bất chợt ùa về, thật đẹp, thơ mộng và yên bình làm sao. “Sao mình có thể xa bạn được, trăng quê ơi”.
Nhanh lên. Nó muốn về. Thật gần. Về quê hương. Nó không thể chờ, không thể đợi được nữa…
Đỗ Thị Thanh Lam